Chương 8: Vượt qua cô đơn

31 6 0
                                    


Nội dung

Cuối cùng, sau nhiều ngày chờ đợi đã có kết quả, khi Nhược Đồng đang đứng ngoài cửa như mọi khi, Ảnh Tử đã đến và chặt bỏ dây sắt. Trái tim nàng nhảy lên, mắt sáng rỡ chạy vào phòng Trần thúc thúc của nàng.

Trần Bình Bình ngồi dựa vào giường, nhưng không phải là người mạnh mẽ như trước kia. Trông y gầy gò, mệt mỏi, đôi chân teo nhỏ bất động nhưng trong đôi mắt y vẫn có chút gì đó ấm áp.

Y nhìn Nhược Đồng, giọng trầm buồn vừa bớt đi tủi khổ mấy ngày qua: "Nhược Đồng, thúc thúc đã làm cháu lo lắng rồi."

Nhược Đồng nghẹn ngào, không nói nên lời. Nàng chạy đến ôm chầm lấy y, đôi mắt ướt đẫm:

"Cháu không cần thúc phải mạnh mẽ như trước nữa. Chỉ cần thúc có ở đây, ở cạnh Nhược Đồng, bên cạnh cháu... là được rồi."

Trần Bình Bình không kìm được nước mắt, y ôm lại Nhược Đồng, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc đó, y nhận ra rằng tình cảm mà Nhược Đồng dành cho y không hề thay đổi, dù y có ra sao. So với mất mát, tình cảm của Nhược Đồng mới thật sự là món quà mà ông trời ban cho y.

Nhìn đôi chân mất tri giác của Trần Bình Bình, Nhược Đồng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Những giọt nước mắt giận dữ trào dâng trong lòng nàng, không chỉ là nỗi đau cho thúc thúc mà còn là sự phẫn uất khi nghĩ về kẻ đã khiến y phải chịu đựng như vậy.

Tiêu Ân đã thua trận, bị bắt và giam cầm nơi tối tăm nhất của Giám sát viện, suốt đời không nhích nổi nữa bước chân, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng điều đó không đủ để xoa dịu nỗi hận trong lòng Nhược Đồng. Hắn đã bị bắt, nhưng để đổi lấy điều đó, Trần Bình Bình đã phải đánh đổi đôi chân của mình. Nàng không cam tâm, sự công bằng này đối với nàng quá tàn nhẫn.

Rất nhiều ngày không chịu đựng sự phẩn nộ trong lòng nữa, Nhược Đồng giấu theo một con dao sắc bén, quyết tâm tự mình tìm đến đại lao Giám sát viện. Nàng muốn kết thúc cuộc đời của Tiêu Ân ngay tại chỗ, trả thù cho Trần Bình Bình. Nhưng nàng chưa kịp hành động, cha của nàng Ngôn Nhược Hải đã phát hiện ra và nhanh chóng tóm lấy nàng, ngăn chặn hành vi thiếu suy nghĩ của con cái.

"Nhược Đồng! Con điên rồi sao! Con định tự hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì hắn sao?"

Cha nàng nghiêm khắc trách mắng, gương mặt lạnh lùng vát lên đầy lo lắng.

Nhược Đồng không thể kiềm chế được, gống lên trong giận dữ: "Cha, người không hiểu đâu! Vì bắt được Tiêu Ân mà Trần thúc đã phải mất chân. Con không cam tâm!"

Ngôn Nhược Hải thở dài, ông kéo nàng về bên mình, ánh mắt trầm ngâm:

"Nếu con hành động liều lĩnh, con nghĩ rằng Trần viện trưởng sẽ vui vẻ à? Ngài ấy không cần con trả thù, mà cần con bình an. Con nên nhớ điều đó."

Ông đưa Nhược Đồng đến trước cửa phòng của Trần Bình Bình, rồi trầm giọng nói: "Nếu con thực sự muốn giúp viện trưởng, hãy hỏi ngài ấy cần gì thay vì tự mình hành động."

[Fic- Khánh Dư Niên] Quan gia ta đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ