Ngày 1 tháng 12
- Ngày thứ ba mươi lăm Quang Anh được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tia sáng lóe qua khung cửa sổ báo hiệu lại một ngày nữa bắt đầu, những tia nắng len lói qua những bức màng trắng tinh của bệnh viện mà chiếu rọi vào gương mặt đang ngồi gục xuống trên giường bệnh.
- Bảo Khang lờ đờ tỉnh dậy, mệt mỏi ngồi thẳng người dậy xoa thái dương, sầu não vén màn cửa sổ ra nhìn khung cảnh bên ngoài bệnh viện thì thấy bình minh đang dần ló dạng.
- "Quang Anh à mặt trời mọc rồi này"
- Trả lời Bảo Khang chỉ là một sự im lặng từ phía đối phương, gục mặt xuống mà tự vì sự ngu ngốc của bản thân. Nhìn bạn mình với vẻ mặt chua xót, rõ ràng cậu không làm chuyện ác hay gây thù chuốc oán với bất cứ ai mà sao ông trời lại bất công với cậu như vậy chứ..
- Bảo Khang trầm mặt thở dài, Bảo Khang ngước mặt lên nhìn cậu bạn của mình nằm đó sắc mặt thì trắng bệch quần thâm mắt cũng đã hiện rõ hơn vàtới hần dù chỉ mới vài ngày trôi qua. Đang suy tư thì điện thoại Bảo Khang reo lên chân mày anh nhăn lại khi nhìn thấy tên người gọi tới.
- Bảo Khang đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, dựa vào tường mà bắt máy, khi đầu dây bên kia cất tiếng Bảo Khang chỉ muốn đấm bên kia mấy phát cho bỏ tức thôi.
- ------>"Alo-"
- "Cũng biết gọi lại à?"
- ------->"Mày lại khéo đùa, mày coi tao là thứ gì mà không biết gọi lại chắc? Mà có chuyện gì mà sáng ra tao thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ mày thế?"
- "Vậy Sao Quang Anh gọi rồi nhắn tin mày cả trăm lần mày không phản hồi lúc đó chắc mày đột nhiên bị què hai tay nhỉ?"
- ------->"..."
- "Sao cứng họng à?"
- ------->"Chuyện tao với Quang Anh mày xen vào làm gì? Liên quan đến mày chắc?"
- ------->"Thay vì phí thời gian quan tâm vào chuyện tao với Quang Anh thì mày trả lời trọng tâm câu hỏi của tao đi kìa?"
- "Biết sao tao điện mày không đơn giản là tao phát ốm với cách mày cư xử với Quang Anh rồi con chó ạ"
- ------->"Ý mày là sa-?"
- "QUANG ANH NHẬP VIỆN RỒI THẰNG CHÓ"
- "Tao nói mày biết bấy lâu nay Quang Anh nó can nên tao mới không tìm tới công ty mày mà đấm mày tới chết đấy con chó"
- "Mày tưởng mày ăn chơi ở ngoài cặp kè với ai Quang Anh nó đâu có ngu mà nó không biết nó yêu mày nên mới nhắm mắt cho qua, nhưng mày coi mày đối xử với nó như nào đi"
- "Nay tao nói thẳng, mày thấy mày không yêu được nó nữa thì ly hôn mẹ dù nó sẽ đau lòng nhưng ít nhất trong khoảng thời gian còn lại nó được sống trong yên bình!"
- ------->" Mày nói vậy là có ý gì "khoảng thời gian còn lại" ý mày là gì?"
- "Đức Duy à mày tự cho rằng mày thông minh lắm mà sao không tự đi mà tìm hiểu đi?" Nói rồi Bảo Khang cúp máy mặc cho đầu dây bên kia không hiểu chuyện gì xảy ra. Chậm chạp quay lại phòng bệnh nhìn Quang Anh vẫn nằm im trên giường bệnh tay gắng ống truyền dịch mà thở dài ngồi xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/374601913-288-k18321.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
⋆.˚[CapRhy] Ba Tháng Cuối Đời ⋆.˚
FanficQuang Anh và Đức Duy đã lấy nhau 6 năm, nhưng một năm trở lại đây Đức Duy đã thay đổi 1 tháng về nhà 1 lần thậm chí có thể là 2 tháng, trong thời gian đó Quang Anh đã phát hiện bản thân bị ung thư nhưng cậu lại không nói với ai mà âm thầm trải qua m...