Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong - Ôn Hồ Tửu & Tân Bách Thảo

101 8 0
                                    

- Này ai xem bản hh chắc ship được =))

"Nhẩm tính thì ta và Dược Vương đã quen biết nhau gần mười năm rồi, phải không?" Tiếng nói quen thuộc từ ngoài hàng rào truyền vào, dù người chưa thấy nhưng giọng đã đến trước, đúng là phong cách thường ngày của Ôn Hồ Tửu.

"Võ công không bằng ngươi, không thể truyền âm ngàn dặm. Nhưng ta biết ngươi nghe rất rõ." Tân Bách Thảo vừa chọn lọc thảo dược trong cái giỏ phơi khô trong sân, vừa trả lời Ôn Hồ Tửu. Tân Bách Thảo biết Ôn Hồ Tửu có thể nghe thấy, thường ngày rảnh rỗi, lại lang thang trong giang hồ, thỉnh thoảng đến ở vài ngày, dường như muốn biến nơi này thành quán trọ.

Một giây trước Ôn Hồ Tửu còn ở chân núi, một giây sau đã xuất hiện trong sân nhỏ của Tân Bách Thảo! Ôn Hồ Tửu bước tới sau lưng Tân Bách Thảo, nhấc cái giỏ trước mặt Tân Bách Thảo lên, còn thuận tay giúp Tân Bách Thảo chọn lọc lại những thảo dược không giống nhau.

"Nhìn là biết đồ đệ không đáng tin của ngươi phơi. Thuốc cũng không phân biệt nổi, Dược Vương, làm sư phụ mà thế này không xứng đáng đâu!" Ôn Hồ Tửu cười nói, Tân Bách Thảo cười nghe. Nhưng ngay lập tức, Tân Bách Thảo đá nhẹ vào chân Ôn Hồ Tửu, không mạnh, với Ôn Hồ Tửu chỉ như gãi ngứa.

Trong nhà, Hoa Cẩm đang chép lại cổ thư nghe thấy những lời này, tức đến nỗi bẻ gãy bút lông, mực đen nhỏ xuống giấy, trang giấy này lại viết vô ích! Hoa Cẩm vì nôn nóng muốn ra chợ, đã phơi dược liệu mà không quản lý cẩn thận, khi Tân Bách Thảo kiểm tra thì phát hiện ra hỏng hết. Sau khi phơi xong, Hoa Cẩm cầm túi tiền chạy mất, để lại Tân Bách Thảo phải thu dọn. Khi Hoa Cẩm trở về, bị phạt chép sách, dù không tình nguyện nhưng cũng đành chấp nhận.

"Á! Độc Bồ Tát ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi!" Hoa Cẩm với tính cách trẻ con biết mình không đấu lại Ôn Hồ Tửu, chỉ có thể la hét trong phòng, giậm chân giận dữ. Ôn Hồ Tửu không để tâm, ngược lại còn hỏi Tân Bách Thảo.

"A~ Dược Vương~ Tiểu đồ đệ của ngươi dường như không thích ta lắm nhỉ. Có phải nó không thích ta đến đây không?"

Tân Bách Thảo liếc mắt nhìn Ôn Hồ Tửu, lấy lại cái giỏ trong tay hắn và đặt lên giá, gương mặt thể hiện rõ sự "biết thừa rồi mà còn hỏi".

"Vậy sao~ Ta ở bên Dược Vương không nhiều, đồ đệ của ngươi thì lại ngày đêm kề cận. Chắc là nó nói xấu ta! Có phải vị trí của ta trong lòng Dược Vương càng ngày càng tệ rồi không!" Ôn Hồ Tửu làm vẻ mặt tủi thân, đúng với phong cách và giọng điệu thường thấy của Ôn Hồ Tửu mà Tân Bách Thảo chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được tiếp theo hắn muốn nói gì.

"Không có, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ôn tông chủ đừng chấp nhặt với một đứa trẻ, huống chi... nó cũng không cố ý." Tân Bách Thảo nói xong còn cười trộm, trong khi Ôn Hồ Tửu vẫn chìm đắm trong ảo tưởng rằng Dược Vương không vì thế mà có ấn tượng xấu về mình, mà chẳng nhận ra biểu cảm của Tân Bách Thảo.

Sau đó, Ôn Hồ Tửu mới phản ứng lại! Hắn cứ mãi quấn lấy Tân Bách Thảo, trách cứ về hình ảnh của mình trong lòng Tân Bách Thảo!

[Fic Dịch] Đồng Nhân CP Tà Đạo Mà Tui GomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ