Tiêu Nhược Phong & Lôi Mộng Sát - Xin Rượu

157 17 0
                                    

Nguồn: https://xiaojuzi67435.lofter.com/post/78434582_2bc62f155

Không biết tại sao, mấy ngày gần đây, Lôi Mộng Sát luôn chạy đến chỗ Bách Lý Đông Quân. Hỏi y, nhưng y không nói, khiến Tiêu Nhược Phong có chút tức giận, đành phải mỗi ngày luyện võ để phát tiết cảm xúc.

Lúc này, trong phòng của Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát đang xoa vai cho Bách Lý Đông Quân. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, chính là xoa vai. Lôi Mộng Sát bên trái xoa bên phải xoa, xoa xong vai lại gõ gõ chân, rất chăm sóc. Bách Lý Đông Quân thì nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ.

Liễu Nguyệt đến tìm Bách Lý Đông Quân, thấy cảnh tượng như vậy, nghi ngờ không biết mình có phải xuất hiện ảo giác hay không, lùi ra ngoài rồi lại bước vào, khi xác nhận mình không bị ảo giác mới bước chân nặng nề đi vào, với vẻ mặt như thấy quỷ hỏi Lôi Mộng Sát: "Huynh uống lộn thuốc à?"

Lôi Mộng Sát mặt nghiêm túc nói: "Sao? Ta thấy tiểu sư đệ luyện võ mệt quá, ta giúp đệ ấy thư giãn một chút có vấn đề gì sao?"

Liễu Nguyệt mặt đầy nghi ngờ lắc đầu: "Ta thấy huynh không phải ăn nhầm thuốc, mà là bị ma ám rồi."

Lôi Mộng Sát lườm hắn một cái.

Từ lúc nãy đến giờ, Bách Lý Đông Quân vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng: "Hắn đến cầu ta làm rượu cho hắn."

"Làm rượu?" Liễu Nguyệt gãi đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Bách Lý Đông Quân mặt tự hào nói: "Đúng vậy, ngay cả Lôi Mộng Sát như vậy mà cũng đến cầu rượu từ ta, xem ra rượu ta làm đã vô địch thiên hạ rồi."

Liễu Nguyệt hỏi Lôi Mộng Sát: "Huynh cần rượu làm gì?"

Lôi Mộng Sát biểu cảm đáng ghét: "Không cho đệ biết."

Lôi Mộng Sát tiếp tục gõ chân Bách Lý Đông Quân, hỏi: "Vậy khi nào đệ mới đồng ý cho ta?"

Bách Lý Đông Quân vẻ mặt dễ chịu nói: "Hầy, có chút khát nước." Lôi Mộng Sát nghe xong không chút do dự, lập tức đứng dậy rót cho Bách Lý Đông Quân một chén trà. Bách Lý Đông Quân nhận trà rồi mới nhớ đến Liễu Nguyệt vẫn đang đứng bên cạnh, bèn hỏi: "À đúng rồi, huynh đến đây làm gì?"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là bên ngoài có người tìm đệ, hắn nói hắn tên là Tư Không Trường Phong."

"Tư Không Trường Phong?!!" Bách Lý Đông Quân vừa nghe thấy tên Tư Không Trường Phong lập tức sáng mắt, vội vã chạy ra ngoài.

Lôi Mộng Sát ở phía sau kêu: "Rượu của ta khi nào mới cho ta đây?"

"Chờ ta về rồi cho huynh sau." Thực ra rượu đó Bách Lý Đông Quân đã sớm làm xong, chỉ là Lôi Mộng Sát khó khăn lắm mới nghe lời, Bách Lý Đông Quân muốn chơi khăm y vài ngày.

Liễu Nguyệt vừa trở về phòng mình không lâu, Tiêu Nhược Phong đã đến.

Liễu Nguyệt hỏi: "Đệ sao lại có thời gian đến đây?"

Tiêu Nhược Phong vừa thấy hắn đi tìm Bách Lý Đông Quân, liền muốn hỏi xem Lôi Mộng Sát rốt cuộc đang làm gì, nhưng hắn mắc cỡ, bèn nói: "Chán quá, đến tìm huynh chơi cờ một chút."

Liễu Nguyệt thấy rõ mà không nói, thở dài: "Được rồi, đến đi."

Cả ván cờ chơi xong, Tiêu Nhược Phong tâm tư căn bản không nằm ở đây, Liễu Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Đệ có chuyện gì muốn hỏi."

Bị Liễu Nguyệt chỉ ra, Tiêu Nhược Phong cũng không giấu diếm, liền hỏi thẳng: "Lôi Mộng Sát mấy ngày nay ở chỗ Bách Lý Đông Quân làm gì?"

Liễu Nguyệt cười đùa: "Sao đệ không tự đi hỏi huynh ấy đi?"

Tiêu Nhược Phong thở dài: "Ta cũng muốn hỏi, nhưng huynh ấy mỗi sáng đều chạy đến chỗ Bách Lý Đông Quân, đến tối vẫn không thấy bóng dáng, căn bản không có cơ hội hỏi."

"Huynh ấy đến tìm Bách Lý Đông Quân để làm rượu, Bách Lý Đông Quân đưa ra vài điều kiện, bảo huynh ấy hầu trà rót nước cho mình."

Tiêu Nhược Phong nhíu mày: "Huynh ấy cần rượu làm gì?"

Liễu Nguyệt nhún vai đáp: "Ai biết được chứ?"

Mấy ngày tiếp theo, Lôi Mộng Sát không chạy đến chỗ Bách Lý Đông Quân nữa, mà cứ ở trong phòng, điều này càng khiến Tiêu Nhược Phong thêm nghi ngờ.

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Nhược Phong, hắn vốn không thích ồn ào, nên cũng không tổ chức tiệc sinh nhật gì, nhưng lại có không ít người gửi quà đến. Tuy nhiên, món quà mà hắn mong nhận nhất lại không thấy, có lẽ là do người đó quá bận.

Nửa tháng không gặp Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong cảm thấy xung quanh yên tĩnh hơn nhiều, nhưng sự yên tĩnh này khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ lý do.

Một nửa vầng trăng treo lơ lửng trên không trung, Tiêu Nhược Phong ngồi trong viện, nhâm nhi trà, cũng là để chờ Lôi Mộng Sát. Hắn không biết liệu Lôi Mộng Sát có đến hay không, nhưng hắn chắc chắn rằng dù bận rộn thế nào, y cũng sẽ không quên sinh nhật của hắn.

Quả nhiên, Lôi Mộng Sát đột nhiên nhảy từ trên mái nhà xuống, hạ cánh vững vàng trước mặt Tiêu Nhược Phong, giơ tay cầm một món đồ gỗ chạm trổ, vui vẻ nhìn hắn: "Phong Phong, đệ xem, ta đã khắc cho đệ cái này, thấy không, đẹp không nào!" Giọng y tràn đầy niềm tự hào và phấn khích.

Tiêu Nhược Phong nhìn kỹ, hóa ra món đồ chạm trổ chính là hình dáng của hắn khi đang đánh cờ, Lôi Mộng Sát còn tỉ mỉ khắc cả bàn cờ nữa.

Tiêu Nhược Phong ban đầu hơi ngẩn người, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Ừ, đẹp lắm."

Lôi Mộng Sát vui vẻ lấy ra hai bình rượu, đưa một bình cho Tiêu Nhược Phong, nói: "Đây là rượu mà ta đã rất vất vả mới xin được từ Tiểu Bách Lý, ta còn phải hầu trà hầu nước cho đệ ấy nữa, đệ mau nếm thử đi."

Tiêu Nhược Phong tiếp nhận rượu, thần sắc có chút ngơ ngẩn mà cười, thì ra y đã tự mình xin rượu cho mình.

Tiêu Nhược Phong rót rượu vào chén, nâng chén lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương rượu nồng đượm lan tỏa trong miệng.

"Rượu này hương vị không tồi," Tiêu Nhược Phong mỉm cười nói.

"Phong phong, ta cho đệ xem một thứ," Lôi Mộng Sát lấy ra vài viên pháo, ném xuống đất, chỉ nghe "bùm bùm" vài tiếng, rồi bùng nổ thành những ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc. "Đây là pháo ta cải tiến, thấy thế nào?" Lôi Mộng Sát hào hứng hỏi.

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ cười, trong lòng nghĩ nếu như người trong Lôi gia biết pháo của mình bị cải tiến thành như vậy, chắc chắn sẽ tức điên.

Lôi Mộng Sát hô lên trong tiếng nổ của pháo, "Phong Phong, sinh nhật vui vẻ!"

[Fic Dịch] Đồng Nhân CP Tà Đạo Mà Tui GomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ