"Mặt trăng không tỏa sáng hơn vì những vì sao, có lẽ là do không thể tự mình quyết định."
Thiết lập: Lôi Mộng Sát không vợ con. Một chút ý tưởng về chiến trường. OOC xin lỗi.
Nam Quyết khác biệt với Bắc Ly. Mùa đông ở Bắc Ly lạnh lẽo với tuyết rơi, trong khi ở Nam Quyết là cái rét cắt da, sắc nhọn như băng giá. Lôi Mộng Sát dù có thuật hỏa đốt thân, vẫn phải khoác thêm áo lông dày.
Lôi Mộng Sát đang viết báo cáo chiến trận gửi về triều đình, nét mặt càng lúc càng căng thẳng. Tình hình chiến sự vô cùng cấp bách, lương thực sắp cạn, còn quân địch lại cắt đứt nguồn tiếp tế. Lôi Mộng Sát chuẩn bị viết thư cầu viện Thiên Khải để gửi lương thực. Vừa kịp gửi thư đi thì nhận được tin báo về một cuộc tấn công đêm của địch. Y vội vàng ra chiến trường ứng phó. Trước khi đi, y ngước nhìn lên mặt trăng.
"Không biết, huynh ấy có đang nhớ ta không." Tiêu Nhược Phong ngước nhìn trăng. Dạo gần đây, hắn luôn cảm thấy bất an, nhưng triều đình ở Thiên Khải lại ngập trong công việc, không thể rời khỏi. Lôi Mộng Sát đang bảo vệ biên cương ngoài chiến trường, còn hắn thì giữ yên triều cương ở Thiên Khải, không gì tốt hơn.
Có lẽ là nhớ nhung quá nhiều, Tiêu Nhược Phong đã mơ thấy Lôi Mộng Sát trên chiến trường. Cả hai cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ địch, mỗi lần chiến thắng, Lôi Mộng Sát đều ở bên cạnh thì thầm bên tai hắn, gọi hắn là Phong Phong, tựa như những ngày còn trẻ khi y vẫn còn là thiếu niên áo đỏ.
Tin tức từ chiến trường do Lôi Mộng Sát gửi về đến tay Tiêu Nhược Phong vài ngày sau đó. Chỉ vài dòng ngắn gọn, nhưng trái tim hắn quặn thắt. Hắn muốn đến giúp ngay lập tức. Khi vừa đến cổng hoàng cung, hoàng huynh đã cản lại: "Không được, triều đình vẫn cần đệ."
"Để ta đi." Cố Kiếm Môn bước ra từ phía sau Tiêu Nhược Cẩn.
Tiêu Nhược Phong không khỏi cảm thấy đầu óc rối bời. Hắn thầm biết ơn Cố Kiếm Môn đã quay về từ Tây Nam Đạo, nhưng cũng không tránh khỏi sự ghen tỵ. Hắn ghen tỵ với việc Cố Kiếm Môn luôn có thể xuất hiện khi Lôi Mộng Sát cần nhất, còn hắn thì luôn bị giữ lại.
Họ từng là đôi bạn nhập môn, cùng tung hoành trên khắp Thiên Khải; khi Cố Nhược Ly qua đời, Lôi Mộng Sát đã đến giúp Cố Kiếm Môn; và bây giờ khi Lôi Mộng Sát lâm nguy trên chiến trường, Cố Kiếm Môn lại có thể không chút do dự đến tiếp ứng. Mọi sự kiện quan trọng ấy, không hề có tên của Tiêu Nhược Phong.
"Giá mà ta không phải là hoàng tử, thì đã không bị kẹt lại ở Thiên Khải, không thể tự mình quyết định."
Cố Kiếm Môn vượt qua hàng dặm đường dài, cuối cùng cũng đến được biên giới Nam Quyết.
Nhìn thấy những thùng quân lương, Lôi Mộng Sát thở phào nhẹ nhõm.
"May mà ngươi đã đến." Lôi Mộng Sát mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy Cố Kiếm Môn. Cố Kiếm Môn có chút ngượng nghịu, cái ôm này quá ấm áp, khiến lý trí hắn sụp đổ, chìm đắm trong vòng tay của Lôi Mộng Sát. Cố Kiếm Môn siết chặt vòng tay, tay hắn áp sát vào tấm lưng mỏng manh của Lôi Mộng Sát. Hai bóng hình của họ đan xen vào nhau.
Lôi Mộng Sát hẳn là đã mệt lắm rồi, Cố Kiếm Môn ôm y càng chặt hơn. Hắn luôn sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó tin tức về cái chết của Lôi Mộng Sát sẽ đến Bắc Ly, và hắn chỉ còn biết ngồi nhìn trăng, ngẩn ngơ nhớ về hình bóng của y.
Nhưng cái ôm này lại quá ngắn ngủi, ngắn đến mức khi buông ra, chẳng còn chút hơi ấm nào sót lại trong vòng tay.
"Không phải ta đã nói rồi sao, Kiếm Tam, thuốc mỡ ta đã bôi rồi, uống thuốc thì không cần thiết nữa." Lôi Mộng Sát vừa bóp mũi vừa chạy.
"Không được, đại phu đã nói phải uống thuốc thì mới nhanh khỏi." Cố Kiếm Môn đuổi theo sau.
"Thì để ta khỏi chậm hơn chút cũng được mà." Lôi Mộng Sát chạy đến mệt, buông mũi ra, cái mùi đắng chát của thuốc lại xộc thẳng vào mũi, quá nồng.
"Còn dám nói nữa! Ngươi quên hôm qua đau đến kêu thảm thiết thế nào rồi sao? May cho ngươi là chỉ bị thương ở tay thôi đấy, đúng là hết đau là quên ngay, mới vài ngày mà đã không muốn uống thuốc." Mấy hôm trước, hai người mới bái sư tại Tắc Hạ học đường, trong một lần đấu chiêu với các đệ tử khác, tay Lôi Mộng Sát vô ý bị thương.
"Ngươi mau uống thuốc đi, gần đây bệ hạ có lễ tế tự, thành trì đang tạm thả lỏng quản lý. Nếu ngươi khỏi rồi, ta sẽ dẫn ngươi cưỡi ngựa rong ruổi khắp Thiên Khải, nghĩ mà xem, vui biết mấy."
Nghe vậy, Lôi Mộng Sát liền vội cướp lấy bát thuốc, một hơi uống cạn. Khuôn mặt y nhăn nhó lại. Sau đó, y lục lọi trong túi áo, lấy ra một viên ô mai rồi nuốt xuống.
"Không được nuốt lời đâu đấy."
"Ừm ừm." Cố Kiếm Môn mỉm cười, "Đã hứa với ngươi rồi, tuyệt đối không nuốt lời."
Nhìn Lôi Mộng Sát giờ đã uống thuốc mà không còn biểu cảm gì, trong lòng Cố Kiếm Môn lại dâng lên một cảm giác chua xót. Dạo này Lôi Mộng Sát nói ngày càng ít đi, ngay cả nụ cười của y cũng thật gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dịch] Đồng Nhân CP Tà Đạo Mà Tui Gom
Fanfiction- tùm lum cp hết - không đọc được qt cứu ^^