Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà - 2

125 12 3
                                    

"Xương Hà, là tên sao? Chắc chắn cô từng tên là Xương Hà?" Tô Xương Hà quay lại nhìn Bạch Hạc Hoài, nếu đã muốn bắt đầu lại thì đừng giữ lại cái tên này nữa, "Nghe không hay, vẫn là Hạc Hoài dễ nghe hơn. À, ngoài lầu hình như có món mới, có thể thử vào trưa mai, thế nào?"

"Được," Bạch Hạc Hoài nghe Tô Xương Hà nói dối một cách không hề nhăn mặt, không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Thế gian này không còn Tô Xương Hà của Ám Hà, chỉ còn Kỳ An của Hạc Vũ Dược Trang, "Kỳ An, giới thiệu với ngươi một người bạn, đây là Trác Nguyệt An."

"Trác Nguyệt An... cũng không hay lắm." Tô Xương Hà liếc nhìn Tô Mộ Vũ rồi nói, "Hai người là bạn, vậy hai người ở lại nói chuyện đi, ta ra ngoài trước."

"Xương Hà!" Tô Mộ Vũ giữ tay Tô Xương Hà lại, không cho y rời đi, "Ngươi không nhớ ta sao?"

"Không phải không nhớ, mà là không quen biết!" Tô Xương Hà hơi khó chịu vì Tô Mộ Vũ chạm vào tay mình, y muốn rút tay ra nhưng hiện tại sức lực giữa họ chênh lệch quá lớn, "Công tử không có việc gì thì buông tay ra, đau quá."

"Ngươi thật sự không nhận ra ta?" Tô Mộ Vũ không cam lòng, không cam lòng khi bản thân vẫn nhớ tất cả mà Tô Xương Hà lại nói không nhận ra, "Hãy trả lời thật lòng, ta không muốn làm những chuyện không hay cho cả hai chúng ta." Giọng Tô Mộ Vũ trở nên lạnh lùng, rõ ràng là không muốn để Tô Xương Hà tiếp tục tránh né.

"... Thật vô nghĩa!" Tô Xương Hà thở dài, sau đó để cái rá xuống, "Ta đã chết một lần rồi, sống lại là nhờ vào tai họa hóa phúc, coi như chưa thấy ta đi, được không?"

"Không được!" Tô Mộ Vũ thẳng thắn đáp lại, giọng điệu rõ ràng khó chịu hơn, "Ngươi là Tô Xương Hà, không phải Kỳ An!"

"Ám Hà không còn, Tô Xương Hà cũng đã chết, trên thế gian chỉ còn lại Kỳ An." Tô Xương Hà nhìn thấy trên bàn có những miếng bánh quế hoa gói giấy dầu, là Tô Xương Hà đã mua cho Bạch Hạc Hoài vào sáng nay, "Cũng giống như trên thế gian không còn Tô Mộ Vũ, chỉ còn Trác Nguyệt An vậy."

Tô Xương Hà bóc lớp vỏ ngoài của bánh quế hoa rồi đưa cho Bạch Hạc Hoài, "Hơi nguội rồi, thử xem còn ngon không, nếu không ngon thì đừng ăn, ngày mai sẽ mua cái mới cho cô."

Bạch Hạc Hoài nhận lấy bánh quế hoa một cách tự nhiên, dù bánh đã nguội nhưng vị ngọt vẫn còn, chỉ thiếu chút hương vị, nhưng vẫn có thể ăn, "Cũng được, nhưng không ngon bằng khi mới ra lò."

"Vậy thì đừng ăn nữa, ngày mai sẽ mua cái mới cho cô." Tô Xương Hà gói lại những miếng bánh còn lại vào một cái rổ nhỏ, rồi để rổ bên cạnh, "Hình như ở Cẩm Ngọc Trai còn có món mới, lát nữa sẽ mua cho cô vài cái, thế nào?"

"Được!" Bạch Hạc Hoài gật đầu, vui vẻ nói, "Kỳ An, ngươi có muốn nói chuyện với hắn không?" Tô Mộ Vũ ngồi đối diện họ, Bạch Hạc Hoài cảm thấy Tô Mộ Vũ có điều muốn nói với Tô Xương Hà, hai người đã từng rất thân thiết, "Hắn có điều muốn nói với ngươi."

"Ra phòng ta nói chuyện đi!" Tô Xương Hà cũng biết Tô Mộ Vũ chắc chắn có nhiều điều muốn hỏi, có vài chuyện y không muốn Bạch Hạc Hoài biết, những chuyện đó là không sạch sẽ, còn Bạch Hạc Hoài thì rất trong sáng, "Chỉ có chúng ta thôi, được không?" Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ đang nhìn mình, sau đó đứng dậy dẫn Tô Mộ Vũ đi, trước khi đi Tô Xương Hà nói với Bạch Hạc Hoài yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra.

[Fic Dịch] Đồng Nhân CP Tà Đạo Mà Tui GomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ