[Tiêu Nhược Phong x Nam Cung Xuân Thủy] Thầy chạy, trò đuổi, cắm cánh khó bay (sinh tử văn)
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=21311490
Tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây, chiếu vào căn phòng trong Lang Gia Vương Phủ, khi ánh sáng buổi sáng dần dần tràn ngập căn phòng, Nam Cung Xuân Thủy từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ, ánh mắt đầu tiên thoáng hiện sự mơ màng, sau đó thực sự cảm nhận được một cảm giác khó chịu ở phía sau cơ thể. Đã tản công nhiều lần, trong khoảng thời gian này mặc dù cơ thể vốn yếu đuối, nhưng không nên có cảm giác khó chịu như vậy.
Ngay lập tức, y cảm thấy có điều không đúng, mặc dù trước khi ngủ cũng đã nằm trên vai Phong Thất, nhưng không nên nằm trên chiếc giường lớn tinh xảo, sang trọng với các chi tiết điêu khắc cầu kỳ như vậy, hai người không mặc gì, da thịt dán vào nhau.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nam Cung Xuân Thủy cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhưng ký ức đứt đoạn từ khi bị Tiểu Đông Bát quấy rối khiến y không thể nghỉ ngơi yên ổn, vì vậy đã bỏ Đông Bát, ngồi bên cạnh Phong Thất để ngủ nghỉ.
Phong Thất luôn là một đứa trẻ đáng tin cậy, có thể kiềm chế hành vi bốc đồng của Đông Bát, và bảo vệ mình một cách an toàn. Có lẽ vì quá yên tâm và suy yếu nên đã ngủ sâu, sau khi tỉnh lại thì đã thấy cảnh tượng này, trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì mà y không hề nhớ nổi.
Rồi Nam Cung Xuân Thủy hoảng hốt phát hiện trên cơ thể mình đầy dấu răng, vết hôn. Sống hơn trăm năm, nếu còn không biết chuyện gì xảy ra, thì trăm năm qua coi như sống uổng.
Y lập tức tức giận, chưa từng nghĩ rằng mình sống hơn trăm năm lại có ngày nằm dưới thân nam nhân.
Nhưng toàn thân Nam Cung Xuân Thủy lại bị Tiêu Nhược Phong ôm chặt trong vòng tay, ngoại trừ đầu, hầu như không thể cử động. Huống chi, hiện tại công lực của Nam Cung Xuân Thủy đã hoàn toàn tiêu tán, còn yếu hơn người bình thường.
Nam Cung Xuân Thủy dùng đầu đụng mạnh vào ngực Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong mở mắt, mang theo chút mơ màng vừa tỉnh dậy, hắn nhìn người thiếu niên yếu đuối, trần truồng, có chút xa lạ trong vòng tay, biểu cảm từ mơ màng dần chuyển sang phức tạp.
Đây chính là người sư phụ trẻ tuổi mà hắn mới gặp hôm qua, rồi tối qua hắn đã ngủ với sư phụ.
"Ngươi không buông tay nhanh lên, còn muốn ôm bao lâu nữa!" Sư phụ nhìn hắn với ánh mắt tức giận, giọng nói mang âm điệu ngọt ngào của thiếu niên. Phản ứng sinh lý ở phía dưới không thể nào kiềm chế nổi, sư phụ rõ ràng cũng cảm nhận được, trong mắt tràn đầy sự tức giận.
Tiêu Nhược Phong như bị điện giật mà lăn khỏi giường, hai chân hơi run rẩy bên giường, như nghìn cân đè nặng mà quỳ xuống bên giường, với tư thế gần như thành kính quỳ bên giường.
Hai tay hắn chắp chặt lại, đặt trên đầu gối, đầu hơi cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào sư phụ, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào và run rẩy, như thể mỗi một chữ đều khó khăn thoát ra từ đáy lòng: "Đệ tử đã mạo phạm sư phụ, phạm đại lỗi, xin nghe sư phụ trách phạt." Lời nhận lỗi của hắn tràn đầy thành khẩn và hối hận, Nam Cung Xuân Thủy rơi vào im lặng tạm thời, theo thời gian trôi qua, bầu không khí ngày càng nặng nề.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dịch] Đồng Nhân CP Tà Đạo Mà Tui Gom
Fiksi Penggemar- tùm lum cp hết - không đọc được qt cứu ^^