Nguồn: https://xiaojuzi67435.lofter.com/post/78434582_2bc6d6cee
Tư thiết, Lôi Mộng Sát chưa lấy vợ, OOC xin lỗi.
Câu chuyện này có chút ngược.
...
Mùa thu lại đến, gió thu nhẹ nhàng thổi qua, chiếc lá đầu tiên trong năm rơi xuống đất. Tiêu Nhược Phong như thường lệ, một mình ngồi trong sân viện. Dù chỉ mới đầu thu, nhưng hắn đã khoác lên mình bộ y phục dày.
Ba tháng trước, Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên mắc một căn bệnh nặng, dù trước đây hắn chưa từng ốm đau. Sau cơn bệnh, sức khỏe hắn giảm sút, và từ đó hắn trở nên sợ lạnh.
Tuy nhiên, hắn không nhớ chút gì về trận ốm đó, có lẽ vì bệnh tình quá nặng. Từ sau khi khỏi bệnh, Tiêu Nhược Phong bị giam giữ trong khu viện này đã ba tháng. Hắn không hiểu tại sao phụ hoàng lại giam mình ở đây, dù không cam tâm nhưng hắn cũng đành phải nghe theo.
Đêm đến, nửa vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Dù là mùa thu, nhưng đêm vẫn lạnh lẽo. Tiêu Nhược Phong khoác thêm áo lông cáo, lặng lẽ ngồi trong sân, mắt luôn hướng về phía bức tường bao quanh, như đang chờ đợi ai đó.
Màn đêm yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây và thỉnh thoảng là tiếng mèo hoang vọng lại.
Chẳng bao lâu sau, một bóng người quen thuộc lẻn qua bức tường, trên tay còn mang theo vài thứ. Tiêu Nhược Phong không hề ngạc nhiên hay lo sợ.
Người đó là Lôi Mộng Sát, bạn của Tiêu Nhược Phong. Tuy gọi là bạn nhưng thực chất họ mới quen biết nhau chỉ mới tháng trước.
Đêm đó, Tiêu Nhược Phong vì mất ngủ mà ra sân đi dạo. Khi đang tản bộ, hắn nghe thấy tiếng động từ bên ngoài tường. Lập tức hắn cảnh giác, nhưng người vừa xuất hiện trước mắt hắn chỉ là một kẻ mặc y phục đỏ, cột tóc cao, cười ngây ngô nhìn hắn.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tiêu Nhược Phong cảm thấy người này trông quen quen, nhưng không thể nhớ ra là ai.
Hắn định gọi lính gác, nhưng Lôi Mộng Sát nhanh chóng che miệng hắn lại, tự biện hộ rằng mình chỉ vô tình đi lạc vào đây, không có ác ý. Dù lý do có phần vụng về, nhưng Tiêu Nhược Phong nhìn bộ y phục đỏ lòe loẹt của y trong đêm khuya, trông chẳng giống sát thủ chút nào, nên hắn không gọi lính nữa.
Lôi Mộng Sát cứ thế tự nhiên ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng còn hỏi thăm chuyện sinh hoạt thường ngày của Tiêu Nhược Phong. Dù cảm thấy Lôi Mộng Sát thật kỳ quặc, nhưng Tiêu Nhược Phong không hiểu sao lại bắt đầu trò chuyện với y.
Kể từ đó, đêm nào Lôi Mộng Sát cũng đến tìm Tiêu Nhược Phong. Vì không được phép ra ngoài và thiếu người bầu bạn, Tiêu Nhược Phong dần dần mong chờ sự xuất hiện của Lôi Mộng Sát mỗi đêm. Thỉnh thoảng, y còn mang đến vài món đồ chơi nhỏ từ bên ngoài.
Cả hai trò chuyện suốt đêm cho đến khi trời sáng, rồi Lôi Mộng Sát mới ra về. Lôi Mộng Sát dường như rất hiểu Tiêu Nhược Phong, biết rõ thói quen và sở thích của hắn, như thể họ đã quen biết từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dịch] Đồng Nhân CP Tà Đạo Mà Tui Gom
Fiksi Penggemar- tùm lum cp hết - không đọc được qt cứu ^^