Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong - Ôn Hồ Tửu & Tân Bách Thảo 2

45 12 0
                                    

Lên núi, Ôn Hồ Tửu bước trên con đường mòn quen thuộc. Trong tay áo, Ngũ Độc của Ôn nghỉ ngơi, chỉ có Tiểu Thanh lén lút thò đầu ra, ngửi ngửi mấy chiếc bánh ú rồi tỏ vẻ không hợp khẩu vị, sau đó quay đầu về ngủ tiếp. Ôn Hồ Tửu cho bọn chúng tự do đi dạo, nhưng dặn dò phải quay lại trước buổi trưa.

Mấy con thú nhỏ rất thông minh, chúng được Ôn nuôi dưỡng nên nghe lời. Hơn nữa, Ôn Hồ Tửu thường đến đây, khiến chúng rất quen thuộc với nơi này. Nhận lệnh, chúng biến thành vài bóng đen lướt đi, như thể vừa được đại xá, nhanh chóng biến mất trong thảm cỏ.

Ôn Hồ Tửu làm vậy tất nhiên có lý do. Một mặt là cho bọn chúng đi dạo, mặt khác là để xem xung quanh có những "kẻ nhàm chán" nào theo dõi hay không.

"Ta thấy ngươi mới là kẻ nhàm chán nhất," đây là lời của Tân Bách Thảo.

Dần dần, ngôi nhà lá nhỏ hiện ra trong tầm mắt Ôn Hồ Tửu. Một khu vườn đơn giản với vài luống rau, hai ba căn nhà cỏ, sân có hai cái bàn và vài ghế gỗ. Cách sắp xếp không thay đổi gì nhiều trong những năm qua. Lần đầu đến đây, Ôn Hồ Tửu đã nắm rõ bố cục gần như toàn bộ.

Vì vậy, Ôn Hồ Tửu từng tự hào nói với Tân Bách Thảo: "Dược Vương thấy ta ngộ tính có phải hạng nhất không?"

Tân Bách Thảo không để ý tới hắn, tiện tay lấy từ túi thuốc ra một cọng Băng Tâm Thảo nhét vào miệng hắn. Ôn Hồ Tửu nhai hai cái liền cảm nhận ngay sự mát lạnh lan khắp mạch máu. Tân Bách Thảo lại lấy hai cọng thảo dược tươi ném về phía tay áo của Ôn Hồ Tửu. Tiểu Thanh phản ứng nhanh nhất, giành được một cọng, mấy con còn lại chia nhau cọng kia.

"Ngươi đến rồi," Tân Bách Thảo đứng quét sân, không thèm quay lại, "Mùi độc của ngươi từ xa ta đã ngửi thấy."

Ôn Hồ Tửu cười lớn vài tiếng, từ sau ôm lấy Tân Bách Thảo, giơ cái giỏ nhỏ lên khoe là đã mua bánh ú, là loại bánh ú ngọt mà Dược Vương thích. Hắn còn mua thêm lá tre, nếp và táo tàu, buổi tối cũng muốn thử tay nghề của Dược Vương.

Tân Bách Thảo theo bản năng định từ chối, không phải vì không muốn làm, mà là sợ tay nghề kém sẽ lãng phí nguyên liệu. Ôn Hồ Tửu hứa hẹn sẽ ăn hết, dù làm thành thế nào cũng không sao, không ăn hết thì còn có Hoa Cẩm mà.

"Nhắc mới nhớ, sao không thấy tiểu đồ đệ của ngươi đâu? Bình thường nó chẳng phải hay thu dọn đống sách cũ trong dược phòng sao?" Ôn Hồ Tửu vừa bóc một cái bánh ú, vừa đưa cho Tân Bách Thảo, rồi bóc cho mình một cái.

"Xuống núi khám bệnh rồi, mai sẽ về. Nếu không ham chơi quá thì thôi." Tân Bách Thảo nhìn cái bánh ú trong tay, vừa dứt lời thì cắn một miếng. Táo tàu ngọt ngào cùng với nếp thơm lừng, đúng hương vị mà Tân thích.

[Fic Dịch] Đồng Nhân CP Tà Đạo Mà Tui GomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ