Phá Cảnh (Nam Cung Xuân Thủy & Tiêu Nhược Phong)

157 14 1
                                    

Nguồn: https://chongya20559.lofter.com/post/4d069998_2bccbc898

Sau khi đuổi được người của Cảnh Ngọc Vương đi, Tiêu Nhược Phong cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Thủ lĩnh!" Diệp Khiếu Ưng không hiểu nổi, người này vừa rồi còn nói chuyện với mình rất tốt, sao tự nhiên lại ngất đi như vậy.

Lúc đó hắn mới phát hiện người trong lòng mình mặt trắng bệch như tờ giấy. Sợ rằng áo giáp sau lưng làm y không thoải mái, Diệp Khiếu Ưng đành bế người lên, trở về vương phủ.

Chưa kịp đợi thái y đến thì có một vị thư sinh tự xưng là khách không mời mà đến.

"Ta thực sự đến để xem bệnh, sao các người không tin ta chứ?" Thư sinh nói.

"Vương gia của chúng ta đã có thái y trị bệnh, không cần phiền đến tiên sinh."

Thư sinh thở dài, vung tay áo hất ngã người chắn trước cửa.

Diệp Khiếu Ưng: ???

Khi hắn bò dậy rồi chạy vào, thấy người kia quả nhiên đang bắt mạch cho vương gia.

Thật sự là đến xem bệnh, hắn hạ thanh kiếm trong tay xuống rồi hỏi vương gia của họ rốt cuộc bị sao.

"Không có chuyện gì lớn, chỉ là tiêu hao nội lực quá độ mà ngất đi."

"Tiêu hao quá độ?"

"Ừ, sau trận chiến với Diệp Đỉnh Chi, hắn đã bị thương nhưng không xử lý kịp thời. Trong tiệc cưới lại uống quá nhiều rượu, hôm nay còn cố dùng nội lực để áp chế độc trong cơ thể, ngất đi thế này xem như hắn còn may."

Nam Cung Xuân Thủy lau đi mồ hôi trên trán Tiêu Nhược Phong, lại truyền linh lực cho hắn. Dù người chưa tỉnh lại nhưng không còn đổ mồ hôi lạnh nữa, sắc mặt cũng đỡ hơn.

"Nói như vậy, không lẽ ta không quan tâm đến thủ lĩnh của bọn ta mà đến lượt ngươi quan tâm sao?"

Nam Cung Xuân Thủy cạn lời, nghĩ thầm: "Phong Thất à, sao con lại chọn một người như thế làm phó tướng chứ."

"Hắn trúng phải độc Nữ Nhi Xuân, không có thuốc giải. Người trúng độc mỗi tháng sẽ phát độc một lần, lúc đó tâm trí bị rối loạn, chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ vượt qua ngày khó khăn nhất."

"Thủ lĩnh của bọn ta trúng... trúng xuân dược sao!"

"Đúng vậy, hắn không muốn bị dục vọng khống chế, mỗi tháng đều dùng nội lực để áp chế hiệu quả của thuốc." Ngay cả ta cũng không phát hiện ra điều này.

"Sư phụ..." Đây là tiếng thì thầm từ người nằm trên giường, giọng nhỏ đến mức nếu không chú ý thì khó mà nghe thấy. Nam Cung Xuân Thủy nghĩ thầm: "Sao con lại trúng độc nặng như vậy."

Hắn đứng dậy bước ra ngoài, Diệp Khiếu Ưng cũng theo sau. Hắn không đành lòng nhìn thủ lĩnh chịu đựng khó khăn như thế, liền hỏi xem có cách nào khác không.

"Có chứ, ngươi bảo hắn tìm một nữ chủ nhân cho Vương phủ các ngươi, chẳng phải vấn đề sẽ được giải quyết sao?"

"Hừ, thủ lĩnh của bọn ta mà có tâm tư đó thì con cái đã đầy sân rồi. Ta đang hỏi ngoài cách đó ra còn cách nào khác không?"

[Fic Dịch] Đồng Nhân CP Tà Đạo Mà Tui GomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ