Xây dựng một chút về cặp đôi dù đã hợp tác hai lần nhưng vẫn ít được chú ý.
Dòng thời gian không liên quan đến chính truyện, thiết lập trong bối cảnh thế giới hòa bình.
Gần đây Tiểu Bạch dường như không thoải mái lắm, không chịu ở yên trong tổ, cứ quấn mình một chút rồi lại đi loanh quanh, gặp ai cũng quất đuôi trước, bất kể có quen hay không.
Chỉ khi đối diện với Bách Lý Đông Quân thì nó mới ngoan ngoãn một chút, nhưng cũng có thể thấy rõ sự cáu kỉnh của nó.
Bách Lý Đông Quân đã dùng thuốc của ông ngoại nó, cũng gọi cữu cữu đến xem qua, nhưng vẫn không có dấu hiệu cải thiện.
Hôm đó Tư Không Trường Phong ra ngoài luyện thương, chưa đến nửa canh giờ đã loạng choạng quay về, trên người dính đầy bụi đất, nói không biết chọc giận gì rắn tổ tông, bị nó cuộn lại quật tới quật lui như cây phất trần, bị đập xuống đất liên tục, suýt nữa thành bánh thịt.
Tư Không Trường Phong nói mà mắt chẳng nhìn thẳng được, làm Bách Lý Đông Quân lo lắng muốn chết.
Ngày hôm sau, Lôi Mộng Sát, sau nửa năm du ngoạn giang hồ, quay trở lại Càn Đông Thành, trên người mang theo một đống quà quý báu, cái này cho Tiểu Đông Bát, cái kia cho Tiểu Thương Thương, còn có cho Lão Thất và những công tử khác, đủ loại đa dạng, lấp lánh như một gánh hàng rong.
Món quà hắn tặng cho Bách Lý Đông Quân là một chiếc ngọc ban chỉ khắc hình bầu rượu, không biết mắt có vấn đề hay não có vấn đề, mà Bách Lý Đông Quân thử đeo mãi cũng không vào, cuối cùng đành buộc một sợi dây đeo bên hông.
Cả quá trình làm hắn than ngắn thở dài.
Lôi Mộng Sát trêu chọc: "Đeo không được thì thôi, có gì mà thất vọng?"
Bách Lý Đông Quân: "Không phải, ta phiền lòng."
Lôi Mộng Sát: "Phiền chuyện gì?"
Bách Lý Đông Quân: "Tiểu Bạch dạo này không được khỏe, ta nghi là nó đến thời kỳ mãn kinh rồi."
Lôi Mộng Sát bẻ ngón tay: "Đừng lo, sư huynh ta sẽ chữa cho nó."
Bách Lý Đông Quân: "Huynh biết chữa bệnh à?"
Một nén hương sau.
Lôi Mộng Sát: "Chữa xong rồi."
Bách Lý Đông Quân bán tín bán nghi chạy đi kiểm tra.
Tiểu Bạch lười biếng cuộn mình dưới gốc cây hòe già, trông rất no nê, thè cái lưỡi dài ra liếm môi từng chút một. Bách Lý Đông Quân bước đến vuốt trán nó, nó nhắm mắt cọ vào tay hắn, phát ra âm thanh vui vẻ. Còn đâu sự cáu kỉnh của những ngày trước.
Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên vô cùng: "Ngay cả cữu cữu ta cũng không chữa được, sao huynh làm được?"
Lôi Mộng Sát cười híp mắt: "Trị liệu bằng điện."
Bách Lý Đông Quân: "…"
02.
Lôi Mộng Sát lần này trở về, ở lại luôn tại Càn Đông Thành không định đi nữa. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong thì không bận tâm, chỉ có Diệp Đỉnh Chi vừa mới bế quan tu luyện xong thì cực kỳ khó chịu, ngày nào cũng muốn đuổi hắn đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dịch] Đồng Nhân CP Tà Đạo Mà Tui Gom
Fiksi Penggemar- tùm lum cp hết - không đọc được qt cứu ^^