All Lôi Mộng Sát - Cuộc truy đuổi của Tiểu Bách Lý 2

99 24 0
                                    


Điêu Lâu Tiểu Trúc tỏa ra mùi rượu nồng, khách qua đường ngửi thấy mà như say.

Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong vừa bước vào Điêu Lâu Tiểu Trúc, một chiếc chén rượu theo gió bay tới hướng Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong nghiêng người né, dùng chuôi kiếm chặn lại, nhưng khi kịp phản ứng thì chiếc chén đã vỡ tan tành trên đất.

"Ta nói này, làm vỡ đồ là phải trả tiền đấy. Sư huynh Mặc Hiểu Hắc có giận thì ngồi xuống nói chuyện từ từ."

"Hôm nay ta chính là người có giận đây. Vả lại cũng đâu phải ngươi trả tiền. Còn nữa, đồ ngươi làm vỡ tối qua cũng không ít đâu." Mặc Hiểu Hắc nhắc lại chuyện tối hôm qua khi Tiêu Nhược Phong vội vã về Tắc Hạ học đường, phát hiện Lôi Mộng Sát không có trong phòng mình, liền nổi trận lôi đình, đập vỡ mấy món đồ sứ. Định quay lại tìm Lôi Mộng Sát, nhưng khi ấy y đã ngủ rồi, không tiện quấy rầy. Những chiếc bình hoa tuyệt đẹp đã vỡ từng cái một, hắn còn nghe rõ tiếng từ phòng bên cạnh. Mà cũng đúng thôi, ai mà không tức giận trong hoàn cảnh đó chứ?

Rõ ràng người lôi ta vào phòng của Liễu Nguyệt chính là ngươi, sau đó còn quay về phòng mình. Giờ lại còn tỏ ra vô tội. Lôi Mộng Sát thầm trách trong lòng.

Tiêu Nhược Phong thật sự không muốn nói thêm lời nào, hắn chỉ muốn đập thêm vài cái bình nữa rồi gửi hóa đơn qua phủ hoàng huynh.

"Đủ rồi, hai ngươi chỉ cần uống rượu với ta là được. Dù sao cũng lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau uống rượu ở Điêu Lâu Tiểu Trúc." Lôi Mộng Sát gọi vài bình rượu từ chủ quán, tiện thể mua thêm vài bình mang về.

Rõ ràng là ta một mình uống với ngươi. Cả Mặc Hiểu Hắc lẫn Tiêu Nhược Phong đều có chút ủ rũ. Nhưng biết làm sao được, tự mình gây họa thì tự mình gánh thôi.

"Không biết Đông Bát sao rồi, đệ ấy mới đến chắc chưa quen, mua vài bình rượu mang cho đệ ấy uống."

"Kể từ khi Bách Lý Đông Quân đến đây, ngươi luôn nghĩ về cậu ta, chẳng thấy quan tâm đến ta chút nào." Mặc Hiểu Hắc nắm lấy tay Lôi Mộng Sát, nhận mấy bình rượu từ tay y.

"Ngươi cũng từng như thế mà." Lôi Mộng Sát cười gượng. Cái gã này nắm tay người ta còn nói mấy lời như vậy, lòng dạ đen tối, bản thân y nhớ rõ lúc Mặc Hiểu Hắc mới đến, hắn là người ít nói nhất, lúc được quan tâm thì khẽ mỉm cười, dù thiếu cảm giác an toàn nhưng ánh mắt cũng ngây thơ đáng thương. Còn bây giờ suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó.

Ở bên cạnh nghe lén, Bách Lý Đông Quân không nhịn được mà nở một nụ cười, trong lòng gợn lên những cảm xúc nhẹ nhàng. Không ngờ Lôi Nhị lại quan tâm đến mình như vậy, rõ ràng mình mới là người y để tâm nhất.

"Đông Bát, Đông Bát! Ta đến tìm đệ đây." Lôi Mộng Sát gọi lớn. Bách Lý Đông Quân dần hiểu vì sao nhiều người thích Lôi Mộng Sát đến vậy. Y ấm áp và tỏa sáng như ánh mặt trời, sẵn sàng dang tay giúp đỡ khi cần. Mặc dù bề ngoài có vẻ phóng khoáng, nhưng tâm hồn lại rất tinh tế, không bao giờ làm tổn thương lòng tự tôn của người khác.

"Ta đến đây, đến đây."

"Ta mang rượu cho đệ, dạo này đã quen chưa? Buổi tối ngủ ngon không? Thiên Khải tuy không ấm áp như Thành Càn Đông, nhưng lại sôi động hơn. Nếu nhớ nhà thì cứ nói với ta..." Lôi Mộng Sát nói không ngừng, và Bách Lý Đông Quân sẵn lòng nghe. Nhưng chưa kịp nói nhiều hơn, ánh mắt Lôi Mộng Sát đã bị cuốn đi chỗ khác.

"Cố Kiếm Môn! Ngươi không nên ở Tây Nam Đạo sao?" Lôi Mộng Sát đã lâu rồi không gặp Cố Kiếm Môn, y hiểu rằng Cố Kiếm Môn có gia sự phải lo liệu, nhưng không tránh khỏi cảm giác tủi thân và nhớ mong.

"Ta về thăm ngươi, muốn tạo bất ngờ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây với Bách Lý Đông Quân. Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi." Cố Kiếm Môn nhìn vô cùng mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, không rời Lôi Mộng Sát.

"Ngồi xuống đi, ta có mang theo rượu, chắc ngươi cũng đã lâu không uống rồi."

Bách Lý Đông Quân bị lãng quên, còn có cả Mặc Hiểu Hắc và Tiêu Nhược Phong cũng đang ngồi từ sớm theo sau Lôi Mộng Sát.

Bách Lý Đông Quân đã quen với điều này, ít ra bây giờ Lôi Mộng Sát vẫn còn ở trong sân của cậu. Bình thường thì chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Tiêu Nhược Phong đang tự trách mình vì không tính trước được chuyện hôm qua, dẫn đến việc lỡ mất cơ hội một tháng một lần để được ở bên cạnh Lôi Mộng Sát. Trong khi đó, Mặc Hiểu Hắc lại thầm cảm thấy may mắn vì tối qua hắn đấu cờ với Liễu Nguyệt đến muộn, vừa đúng lúc thấy Tiêu Nhược Phong rời đi, nên mới kịp đưa Lôi Mộng Sát về phòng. Nếu không, thời gian khó khăn chờ đợi được ở bên cạnh y sẽ trôi qua vô ích. Cả hai kẻ kia đều được lợi, từ mái tóc mềm mại cho đến cái cổ trắng mịn, cuối cùng dừng lại ở đôi môi và bàn tay mảnh khảnh của Lôi Mộng Sát.

Có lẽ do cơn giận dâng lên, mọi người uống không ít rượu. Lôi Mộng Sát và Cố Kiếm Môn dần chìm vào men say, chìm trong những kỷ niệm. Cuối cùng chỉ còn mỗi Bách Lý Đông Quân tỉnh táo. Hắn định dìu Lôi Mộng Sát lên giường nghỉ, nhưng lại thấy tay của Tiêu Nhược Phong vẫn đặt trên eo Lôi Mộng Sát, Cố Kiếm Môn và Lôi Mộng Sát thì áp mặt vào nhau. Bách Lý Đông Quân lập tức đẩy tay Tiêu Nhược Phong ra, rồi bế Lôi Mộng Sát lên.

Mặt Lôi Mộng Sát đỏ bừng, hiếm khi thấy y yên lặng đến vậy. Tóc của y dính vào má, Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, đặt Lôi Mộng Sát xuống giường.

"Ta thích huynh." Bách Lý Đông Quân dường như đã hoàn toàn hiểu quyết định của sư huynh. Cậu không bận tâm Lôi Mộng Sát có thích bao nhiêu người, chỉ cần trong số đó có cậu là đủ. Tình yêu của cậu mãnh liệt và dành riêng cho một người.

"Được thôi." Lôi Mộng Sát khẽ cười bên tai cậu. Bách Lý Đông Quân không biết Lôi Mộng Sát đã tỉnh dậy từ lúc nào, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, không kịp suy nghĩ gì thêm.

Thực ra, Lôi Mộng Sát từ đầu đã biết Bách Lý Đông Quân đang theo dõi mình. Y muốn Bách Lý Đông Quân biết, nếu không thì làm sao có thể thổ lộ được chứ.

Đối với Lôi Mộng Sát, y cũng muốn được tình yêu bao trùm toàn thân. Ai cũng có nỗi bất an, và y hiểu điều đó hơn bất cứ ai.

[Fic Dịch] Đồng Nhân CP Tà Đạo Mà Tui GomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ