All Lôi Mộng Sát | Mặt Trăng Không Nhờ Sao Mà Sáng 2

107 25 0
                                    

"Cảm ơn... Tạ Tuyên? Sao ngươi lại ở đây?" Lôi Mộng Sát hỏi khi thấy Tạ Tuyên khoác trên lưng chiếc rổ sách, mặc một bộ y phục xanh, trông hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh quân doanh.

"Ta du ngoạn giang hồ, tình cờ đi ngang qua đây, ghé thăm cố nhân và xin chén nước uống," Tạ Tuyên mỉm cười đáp lại.

Du ngoạn mà đến tận vùng biên ải này, lại còn xin nước trong quân doanh, rảnh rỗi lắm sao? Cố Kiếm Môn đứng bên cạnh chỉ biết cười thầm trong lòng. Ánh mắt của Tạ Tuyên cứ dán chặt lên Lôi Mộng Sát, lần này thì chẳng còn thấy hắn tham luyến sách vở nữa rồi.

Lôi Mộng Sát dẫn Tạ Tuyên vào trướng, bảo Cố Kiếm Môn đi lấy ít đồ ăn. Sau khi uống nước xong, Tạ Tuyên đặt chiếc rổ sách xuống, lấy ra một quyển sách rồi đưa cho Lôi Mộng Sát.

"Đây là một quyển sách về chiến thuật, tuy hơi khô khan, nhưng ta đã chú thích vài điều bên cạnh. Những thứ trong đây là kinh nghiệm mà người đời trước đã đúc kết, ta nghĩ chắc sẽ có ích cho ngươi."

"Cảm ơn." Lôi Mộng Sát cẩn thận cất quyển sách đi, rồi lặng lẽ quan sát xung quanh xem có ai không.

"Có vài việc ta muốn nhờ ngươi giúp."

Chiến sự giữa hai nước đã kéo dài nhiều tháng, Nam Quyết đang liên tục thất bại. Chỉ cần chiếm được thành trì cuối cùng, Nam Quyết sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Ngày mai tấn công rồi, cảm giác thế nào?" Cố Kiếm Môn ngồi xuống bên cạnh Lôi Mộng Sát.

"Có chút lo lắng, không ngủ được." Lôi Mộng Sát cúi đầu trả lời.

Cố Kiếm Môn vỗ nhẹ vào lưng y: "Ngươi hãy yên tâm, tin tưởng vào chính mình, chắc chắn sẽ thành công."

"Ta có gì mà không tin chứ, chiến đấu bao năm nay rồi, ta sớm đã quen rồi. Chỉ là vẫn có chút bất an." Lôi Mộng Sát nhớ lại lời của sư phụ: "Vài năm sau, ngươi cũng sẽ chết vì cái lý tưởng nực cười của mình."

Chết trận sao? Y không sợ chết, nhưng y sợ kéo theo những người bên cạnh mình. Người làm nên việc lớn, không ai không dứt bỏ quá khứ. Lý tưởng của y là thiên hạ, còn của người khác thì không. Tình cảm của bọn họ quá rõ ràng, trong mỗi ánh mắt, Lôi Mộng Sát đều cảm nhận được tình yêu nồng cháy. Cố Kiếm Môn định sẵn là sẽ rời bỏ giang hồ, không phải để cùng y chinh chiến nơi sa trường.

"Bất an điều gì?" Cố Kiếm Môn nhìn thẳng vào Lôi Mộng Sát.

"Nếu ngươi yêu một người rất nhiều, mà người đó chết, ngươi sẽ thế nào?"

"Ta... không biết, còn ngươi nghĩ sao?" Cố Kiếm Môn hiểu ý Lôi Mộng Sát, y đang lo sợ rằng mình sẽ chết trên chiến trường sao?

"Phải sống tốt, ngắm cảnh đẹp nhất, uống chén rượu sảng khoái nhất, sống thay cho người đó."

Cố Kiếm Môn không nói gì, trong lòng hắn mơ hồ cảm nhận được một nỗi bi ai không phải vì sinh tử, mà là vì tương lai. Giống như rằng không, Lôi Mộng Sát sẽ không chết, càng không chết trước mặt hắn.

Trên chiến trường, Lôi Mộng Sát cưỡi lên chiến mã, thân khoác áo giáp bạc, chuẩn bị tiến vào trận chiến.

"Giết!"

Một tiếng ra lệnh, hai bên quân đội lao lên phía trước, bắt đầu trận chiến khốc liệt. Lôi Mộng Sát ra một chiêu Kinh Thần, tia sét vang rền trên chiến trường. Quân lính Nam Quyết liên tiếp thua trận.

Tiếng vó ngựa từ xa vang lại, đó là viện quân của Nam Quyết. Họ nhanh chóng nhập cuộc chiến.

"Không đúng, viện quân của họ sao lại đông thế này?" Lôi Mộng Sát ngày càng cảm thấy kỳ lạ, viện quân cứ từng đợt nối tiếp nhau. Y nhớ rằng trong sách chiến lược Tạ Tuyên đưa có nhắc tới chuyện này, bọn họ đã trúng kế. Lôi Mộng Sát vội vàng lệnh cho quân thông báo, cầu cứu viện trợ.

Trong lúc bàng hoàng, một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Lôi Mộng Sát, y phun ra một ngụm máu, nhưng trận chiến vẫn tiếp diễn. Y ra một chiêu Bất Quy đẩy kẻ địch ra xa, rồi vội vàng tránh một đòn giáo đâm tới.

Kẻ thù dường như không có hồi kết, Lôi Mộng Sát càng lúc càng kiệt sức, muốn nhắm mắt lại. Y cảm thấy sức lực từ vết thương đang rút dần đi, hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ dần.

Một thanh kiếm xé toang không trung, lao tới đây, xé toang cổ họng kẻ địch.

Cố Kiếm Môn đã đến, tất cả giao lại cho hắn thôi. Lôi Mộng Sát an tâm gục xuống. Cố Kiếm Môn lao tới, đón lấy cơ thể y, trong mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi.

"Không đâu, không chết được đâu." Hắn một chiêu kiếm quét sạch kẻ địch xung quanh, ôm lấy Lôi Mộng Sát lao ra khỏi vòng vây.

Cố Kiếm Môn vốn đang chờ Lôi Mộng Sát ở quân doanh, đáng ra Lôi Mộng Sát phải trở về sớm, nhưng mãi không thấy y đâu, lại nhận được tin Lôi Mộng Sát trúng kế, hắn lập tức mang viện quân tới chiến trường.

Tin Lôi Mộng Sát hôn mê nhanh chóng lan ra khắp nơi, thậm chí biến thành tin Lôi Mộng Sát đã chết trận.

Tạ Tuyên ôm trong lòng một chú bồ câu đưa tin: "Vậy nên, ngươi đã đoán trước được mình sẽ gặp nạn." Hắn cười khổ một tiếng.

Hắn thả chú bồ câu qua cửa sổ, bồ câu bay thẳng về Thiên Khải.

[Fic Dịch] Đồng Nhân CP Tà Đạo Mà Tui GomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ