Ngay khi vị máu xộc lên trong khoang miệng, Suou đã lập tức giật lùi ra xa, không cho phép bản thân tiếp tục hút đi sinh lực của Sakura. Thế nhưng cũng không còn kịp nữa, sau nhiều ngày nằm trong móng vuốt của Cửu Vĩ Huyền Hồ, tuy bề ngoài có vẻ bình thường nhưng kỳ thực cơ thể cậu đã vô cùng suy kiệt, chỉ một giọt máu đầu ngón tay vừa rồi đã vét sạch toàn bộ sức sống ít ỏi cuối cùng của cậu.
Thiếu niên nhỏ gục đầu trên vai Nirei, hôn mê bất tỉnh. Đôi môi nhợt nhạt nhanh chóng chuyển màu xanh tím, thoạt trông đã không còn bao nhiêu thời gian.
"Sakura! Sakura!" Nirei hoảng hốt lay cậu, nhưng dù có gọi thế nào cậu cũng không phản ứng.
Suou trong hình dạng long nhân đứng cách cậu vài bước chân, nắm tay siết chặt khiến móng vuốt sắc nhọn mài trên vảy cứng kêu ken két, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người yêu đã hoàn toàn ngất lịm trên tay Nirei, hai hàm răng nghiến chặt.
Phải làm sao đây? Cậu sắp chết rồi! Họ tìm tới đây để cứu cậu trở về, nhưng giờ đây chính bởi vì họ mà cậu đang nằm đó, dần dần rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
"Suou... Làm sao bây giờ? Cậu ấy... Cậu ấy..." Nirei nức nở ôm lấy cơ thể bất động của Sakura, hoảng loạn không biết phải làm gì. Cậu ta cố gắng dùng chăn bọc kín cậu lại, dốc chút yêu khí không đáng kể của mình tạo ra luồng hơi ấm bao phủ xung quanh, vậy nhưng tất thảy đều là vô ích, gương mặt cậu vẫn tái đi trông thấy, toàn thân lạnh ngắt.
Một vệt màu đỏ rực đột ngột lướt ngang qua mặt long nhân xanh thẫm, dừng lại trước con người nhỏ bé sắp trút hơi thở cuối cùng.
Takiishi đã thu lại đôi cánh khổng lồ, quỳ một gối bên cạnh Sakura. Hắn chẳng nói một lời, dứt khoát nâng gương mặt cậu lên, cúi xuống hôn sâu trên đôi môi khô khốc.
Long nhân gầm lên một tiếng rung trời, phẫn nộ vung tay lao tới, muốn hất văng kẻ thù dám ngang nhiên chạm vào người yêu trước mặt mình.
"Dừng lại." Chín chiếc đuôi cáo đen bóng chớp mắt vươn ra quấn chặt lấy cánh tay rồng. Endou lúc này đã không còn mang vẻ mặt cợt nhả nữa, đôi mày nhíu lại, hai mắt hẹp dài nhìn chằm chằm về phía hình dáng thiếu niên bị che khuất, trầm giọng cảnh cáo "Nếu mày không muốn Haruka chết thì để yên."
Suou trừng trừng nhìn gò má trắng bệch của Sakura dần dần lấy lại chút màu sắc theo nụ hôn với Chu Tước, cổ họng phát ra âm thanh rít gào căm tức, thế nhưng bàn tay mang vuốt nhọn thật sự đã hạ xuống.
Cảm giác bất lực lần nữa xâm chiếm lý trí. Khi ở trong hình dạng Baku, cậu ta không có cách nào để đi tìm Sakura bị Tửu Thôn Đồng Tử bắt cóc, rốt cuộc phải trở lại là Thanh Long mới có thể truy được dấu vết của cậu. Còn bây giờ, đến cả máu thịt của Sakura cậu ta cũng ăn rồi, vậy mà vẫn chỉ có thể ngu ngốc đứng một bên, cắn răng cậy nhờ kẻ thù ra tay cứu mạng cậu.
Hắn là kẻ thù, nhưng hắn có thần khí. Vào thời khắc Sakura hấp hối, hắn có thể cứu cậu, còn kẻ đã thề sẽ yêu cậu mãi mãi thì lại trơ mắt nhìn cậu ra đi.
Thật thảm hại...
Takiishi tách khỏi đôi môi đã có chút hơi ấm, đôi mắt vàng kim in bóng gương mặt nhỏ nhắn chìm trong hôn mê, ngoan ngoãn như đang say ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hành
FanfictionNhư các bạn đã biết hoặc không thì AllSakura của nhà mình nghĩa là "Nhiều char" x Sakura chứ không phải "All" thật, nhưng mà lần này mình chưa có chốt sổ có những char nào nên tag ghi đơn giản thế kia thôi ạ. Cảnh báo: fetish của mình là R18 và em Đ...