Chương 22

209 42 1
                                    

Sakura ngồi chống cằm bên khung cửa sổ phòng y tế Fuurin, nhìn sân trường ngập nắng chói chang, ngáp dài một cái.

Cậu đã khỏe hơn nhiều rồi, nhưng Umemiya vẫn không yên tâm, nhất quyết muốn cậu phải ở lại đây cho đến khi chạy nhảy leo trèo đánh nhau được như cũ. Mọi người còn rất chu đáo thay phiên nhau vừa chăm sóc vừa bầu bạn với cậu, đến một miếng cơm cũng không dám để cậu tự ăn.

"Sakura, tớ đến rồi này!" Nirei vui vẻ thò đầu vào phòng, xách theo một túi giấy "Hôm nay bác chủ tiệm đồ ăn vặt cho tớ cả túi bánh cá mới ra lò, thơm lừng luôn."

Sakura hai mắt long lanh nhận lấy chiếc bánh nóng hổi, há miệng cắn một miếng. Vỏ bánh mềm xốp, nhân đậu đỏ nhuyễn mịn tan trong miệng, độ ngọt vừa phải, ăn một cái thì quên cả buồn.

"Ngon không?" Nirei háo hức chờ mong phản ứng của cậu, ai không biết còn tưởng bánh này do cậu ta đích thân làm.

Sakura nhai phồng miệng, gật gật đầu.

Xử lý xong túi bánh, Sakura chợt nhớ ra mình có chuyện muốn hỏi, liền kéo Nirei ngồi xuống đối diện.

"Tao muốn hỏi cái này, mày phải nói thật cho tao biết."

Cậu đột nhiên làm mặt nghiêm túc khiến cậu bạn tóc vàng không khỏi lo lắng, ngoan ngoãn ngồi xuống: "Cậu... Cậu cứ hỏi đi."

"Mọi người ở Boufuurin đều là yêu quái hả?"

Nirei lắc đầu: "Không, cũng có người bình thường nữa. Nếu ở đây toàn yêu quái thì từ đầu đâu có ai nhận cậu vào học làm gì."

Ra là vậy, nghĩ cũng đúng.

"Thế rốt cuộc có bao nhiêu yêu quái ở đây vậy? Là yêu quái gì thế?"

"Khoảng một nửa trường, chủng loại thì nhiều lắm. Phong thủy của Makochi vốn rất hợp để tu luyện nên yêu quái tụ tập về đây rất nhiều, ngày xưa còn toàn đánh nhau loạn xạ hết cả lên, mãi đến khi anh Umemiya đến mới lập nên trật tự, bớt quấy phá lung tung. Về sau một số người thấy cứ sống ẩn nấp mãi cũng chán nên giả làm học sinh vào Fuurin, lâu dần thành như bây giờ này."

Sakura gật gù tỏ vẻ đã hiểu. May mà trong trường vẫn có người bình thường, ít ra cậu cũng không phải kẻ lạc loài duy nhất.

Còn một việc nữa cậu rất tò mò...

"Suou... rốt cuộc có phải yêu quái không?"

Nirei lén lút nhìn quanh. Tuy trong phòng chỉ có hai người họ nhưng cậu ta vẫn có vẻ vô cùng cảnh giác, còn kéo cậu cúi thấp xuống rồi mới dám thì thầm: "Phải, nhưng mà... hơi khác..."

"Là sao? Cái chuyện thần thú gì gì đó hả?"

Nirei giơ tay ra dấu suỵt, gật đầu: "Ừ, thật ra cậu ấy vốn không phải yêu quái mà là thần thú Thanh Long. Thần thú với yêu quái về cơ bản không hòa thuận lắm đâu, với lại cách họ trở thành yêu quái có hơi... ừm... dã man, nên đây là chuyện bí mật, chỉ có vài yêu quái đặc biệt mới biết thôi."

Lại gật gù. Hiểu hiểu, thần với yêu không đội trời chung, đúng như trong phim nói.

Nhưng sao họ lại trở thành yêu quái nhỉ? Dã man là ý gì? Không lẽ do phạm tội ác tày trời nên bị đày xuống trần gian kiểu kiểu vậy sao?

[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ