Chương 20

190 36 6
                                    

Sakura nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa không giống trong trí nhớ, bật thốt lên cái tên mà chính mình cũng không dám tin tưởng: "Baku..."

Người đối diện thoáng ngạc nhiên, lắc đầu: "Không phải."

Suou trao cậu cho Nirei đang ngồi quỳ dưới đất, khẽ vuốt mái tóc trắng đen bị gió lùa rối tung, từng cử chỉ âu yếm vẫn hệt như người đã từng hứa sẽ mãi mãi yêu thương cậu.

"Suou..."

Suou gật đầu, nhẹ nhàng gõ chóp mũi hơi đỏ lên vì gió rét.

"Ừ, ngoan lắm."

Takiishi nhìn thiếu niên nhỏ bé vừa ở trong tầm tay bỗng bị mang đi xa khỏi mình, gương mặt lạnh tanh càng thêm u ám dưới ánh trăng mờ ảo. Bầu không khí đó hoàn toàn tương phản với mái tóc dài bay tung như ngọn lửa bập bùng, tạo nên một hình ảnh vô cùng quái dị.

Roạc!

Âm thanh vải vóc bị căng rách đột ngột vang lên. Sakura và Nirei giật bắn, trợn tròn mắt nhìn về phía bóng lửa vụt sáng xé tan màn đêm, màu đỏ rực rỡ như bức tường thành bao trùm tầm mắt họ.

Takiishi đứng giữa rừng đen thăm thẳm, đôi cánh khổng lồ trùng màu với mái tóc sừng sững vươn rộng, những sợi lông vũ mảnh mai tựa đốm lửa đang nhảy múa trên vai, khí thế hừng hực dọa kẻ yếu phải lùi bước.

Nirei vẫn quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi, ôm Sakura cuốn trong bọc chăn run rẩy lùi lại.

Suou chậm rãi đứng lên, bóng lưng vững vàng chắn trước hai người. Bàn tay vẫn luôn chắp sau lưng mọc ra móng vuốt dài nhọn hoắt, dường như có mảng màu tối kỳ lạ đang dần lan từ nửa mặt bên phải xuống tới cánh tay, thoạt trông giống từng miếng kim loại xếp lớp lấp lánh ánh xanh lam lạnh buốt.

Hai bóng người một xanh một đỏ tựa hai pho tượng hộ pháp tỏa ra luồng áp lực nặng nề, cảm giác đè nén khiến bầu không khí xung quanh đều đông cứng lại. Những tiếng răng rắc chát chúa của xương cốt nứt vỡ đâm vào màng nhĩ, khói xám cuồn cuộn trào dâng, biến mặt đất thành biển sương huyền bí.

Theo tiếng gió rít gào ghê rợn, hai hình dáng khổng lồ đột ngột lao vút lên từ màn sương. Đôi cánh lớn xòe rộng chẳng khác nào lưỡi đao chém ngang bầu trời, ý đồ muốn quật văng cái bóng dài uyển chuyển uốn lượn giữa những thân cổ thụ đồ sộ.

Sakura không nhìn thấy Suou nữa, hoảng loạn níu áo Nirei, lắp bắp hỏi: "Nirei... Suou đâu rồi?"

Nirei mếu máo không nói thành lời, run run chỉ vào hai sinh vật đang quần thảo trên không.

Không giống... Cậu từng thấy Suou đánh nhau với Togame và Umemiya rồi, tuy tất cả đều bị bao trùm trong khói đen, nhưng chắc chắn thứ mà cậu đã thấy có thân hình như dã thú rừng sâu, không phải hình dạng này.

"Không giống... Baku..."

"Không phải Baku..." Cuối cùng Nirei cũng gom góp được chút hơi thở, khó khăn trả lời cậu "Đây là thần thú... Thanh Long."

Cuồng phong cuốn lá khô và bụi đất bay rợp trời, cắt ngang cuộc trò chuyện vốn không mấy suôn sẻ của họ. Gió lớn như bão cát ập tới khiến cả hai không mở nổi mắt, chỉ nghe những âm thanh gầm rít chói tai như mài thép, tia lửa điện tung tóe chẳng khác nào sấm chớp lấp loáng xé toạc không gian. Màn khói bạc mờ ảo bị gió quạt tứ tán, hàng loạt cú va chạm dữ dội liên tiếp tỏa ra dư chấn làm rung chuyển cả khu rừng, ép hai thân hình nhỏ bé phải nằm rạp xuống mặt đất đang nứt ra từng đoạn.

[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ