Sáng hôm sau khi Sakura tỉnh giấc, quả nhiên trong nhà chỉ còn một mình cậu.
Cậu hé mở tấm rèm mỏng, ngẩn ngơ nhìn con đường vắng vẻ dưới bầu trời xanh mướt bên ngoài. Nắng vàng rực rỡ phủ kín không gian, tràn vào căn phòng nhỏ, mang theo chút dịu dàng sưởi ấm trái tim non nớt.
Sakura lắc lắc đầu cố xua đi cảm giác hụt hẫng trong lòng. Suou đã giải thích rất rõ ràng rồi, cậu ấy phải tránh đi vì sức khỏe của cậu. Đã có người thương mình đến thế, cậu không thể tham lam hơn được nữa.
Tự nhủ bản thân là như vậy, thế nhưng cả ngày hôm đó cậu vẫn không kiềm chế được mà suy nghĩ vẩn vơ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn tới trường rồi lại về nhà, đến tận đêm khuya vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được.
Cậu cuộn mình trong ổ chăn, thẫn thờ mở to mắt đăm đăm nhìn tấm rèm lấp ló ánh sáng.
Mới chỉ đêm qua, ở ngay đây, ngay trong không gian mờ ảo này, cậu hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn tự nguyện đồng ý ở bên một sinh vật vốn tưởng chỉ có trong truyền thuyết.
Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường không? Nhớ kĩ lại thì mọi chuyện xung quanh cậu bắt đầu thay đổi từ khi lần đầu gặp Togame dưới vách đá. Hay là lúc rơi xuống đó thì cậu đã chết rồi, bây giờ cậu chỉ đang sống trong một thế giới ảo ảnh dựng lên bởi những mơ ước viển vông trong cuộc đời ngắn ngủi?
Không thể nào, những gì cậu đã trải qua ở nơi này quá chân thực, vượt xa khỏi trí tưởng tượng nghèo nàn của cậu.
Chắc chắn... Chắc chắn là như vậy...
Sakura lấy lại bình tĩnh, trở mình quấn chặt chăn, nhắm mắt muốn ngủ.
Khoan đã, hình như vừa rồi trong lúc lơ đãng, cậu có nhìn thấy một bóng đen bên ngoài cửa ban công.
Nỗi sợ hãi như con rết bò dọc sống lưng lạnh toát. Sakura cố gom góp chút can đảm, run rẩy hé mắt nhìn về phía tấm rèm buông trước khung cửa kính.
Ánh trăng và đèn đường bên ngoài không quá sáng, nhưng vẫn đủ cho cậu thấy một hình dáng nho nhỏ im lìm in bóng bên góc ban công.
Cậu nhớ mình không hề đặt thứ gì ở vị trí đó...
Những ngón tay trắng bệch nắm chặt mép chăn, Sakura rón rén lùi dần về phía góc tường, sợ sệt mò tìm chiếc điện thoại bên cạnh.
Phải gọi ai đó... Phải nhắn cho họ... Nhưng phải cẩn thận, không thể để thứ bên ngoài biết cậu đã phát hiện ra...
Bàn tay cứng đờ mãi không bấm được tin nhắn. Sakura sợ đến toát mồ hôi lạnh, co ro thu mình trong góc phòng, kinh hoảng nhìn bóng đen trước cửa ban công đang dần dần thay đổi hình dạng, càng lúc càng phình to, hóa thành một bóng người ngồi tựa bên ô kính.
Tửu Thôn Đồng Tử, đám nấm nhỏ ma quái, Endou, Takiishi...
Những hình ảnh đáng sợ không ngừng hiện ra trong tâm trí. Cậu luống cuống cố bấm điện thoại gọi đi, có điều ngón tay ướt mồ hôi làm sao cũng không gọi được.
Trái tim trong lồng ngực đập nhanh như trống trận, cậu hoảng loạn thở dốc, nước mắt dâng lên.
Làm sao bây giờ... Hay là cứ mở cửa ra vào rồi bỏ chạy, liệu cậu có cơ hội nào chạy thoát khỏi đám yêu ma này không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hành
FanfictionNhư các bạn đã biết hoặc không thì AllSakura của nhà mình nghĩa là "Nhiều char" x Sakura chứ không phải "All" thật, nhưng mà lần này mình chưa có chốt sổ có những char nào nên tag ghi đơn giản thế kia thôi ạ. Cảnh báo: fetish của mình là R18 và em Đ...