Sakura lần nữa tỉnh lại trong căn phòng ngập nắng.
Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Mỗi lần ngủ thiếp đi đều thấy mặt trời chưa lặn, nhưng khi tỉnh giấc thì bên ngoài vẫn một màu sáng trưng. Căn phòng ấm áp, không gian yên tĩnh, cơ thể mệt mỏi, đã vậy lại chẳng có việc gì làm, cậu chỉ biết quấn chăn bó gối ngồi đó, đếm số lần hai tên quái vật đến tìm mình.
Cạch.
Sakura đang miên man suy nghĩ giật bắn bởi tiếng động bất ngờ vang lên. Cậu ngẩng đầu nhìn người bước vào, không biết rằng đôi mắt sáng ngời của mình vừa khiến hắn thoáng khựng lại.
Takiishi ngồi xuống bên mép giường, đặt khay thức ăn tươi mới nóng sốt lên chiếc bàn bên cạnh, thành thạo xúc một thìa cơm, gắp thức ăn đặt ngay ngắn lên trên rồi đưa tới bên miệng thiếu niên nhỏ đang núp sau tấm chăn.
Sakura đảo mắt từ thìa cơm chỉnh tề như chụp ảnh quảng cáo đến gương mặt lạnh lùng đối diện, thấp giọng từ chối: "Để tôi tự ăn..."
"Ăn đi."
Giọng nói kia không hề mang theo chút cảm xúc nào. Sakura không đoán được thái độ của hắn, lén lút nuốt nước bọt, đánh liều lặp lại: "Cho tôi tự ăn đi..."
Theo cặp lông mày đỏ chói nhíu lại, âm lượng của Sakura cũng ngày càng hạ bớt, cuối cùng đành ngoan ngoãn há miệng ăn miếng cơm trên thìa.
Takiishi trầm ngâm nhìn bộ dạng rụt rè của cậu, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
Hắn kéo chiếc bàn lại gần, đẩy khay cơm tới trước mặt Sakura, xoay đũa và tay cầm thìa hướng về phía cậu.
Sakura chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên. Như vậy ý là cho cậu tự ăn rồi phải không?
Tuy hành động của hắn đã khá rõ ràng, nhưng là người từng nếm trải sự tàn bạo của tên này không ít lần, cậu thật sự không dám chắc. Cậu vừa cảnh giác liếc Takiishi vừa rón rén nhặt thìa lên, xúc một miếng cơm đưa vào miệng.
"Ăn thức ăn nữa."
Sakura gật gật đầu, vội vàng nắm đũa xiên một miếng thịt.
Takiishi cau mày, nhìn chằm chằm bàn tay cầm đũa kỳ cục của cậu.
Là một đứa trẻ không được quan tâm nuôi dạy, trước khi đến Makochi, Sakura hoàn toàn không biết cách dùng cả những dụng cụ ăn uống đơn giản nhất. Tuy trong thời gian sống cùng mọi người ở Fuurin cậu đã được các bạn hướng dẫn, thế nhưng thói quen đã ăn sâu vào máu, mỗi khi căng thẳng mất tập trung thì cậu lại quên mất phải làm sao để dùng đũa gắp thức ăn, chỉ biết vụng về xoay sở nhét bất cứ thứ gì lấy được vào miệng.
Thanh niên tóc đỏ nhìn cậu chật vật hồi lâu, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vươn tay muốn giúp.
"A!" Sakura giật mình hét lên, đánh rơi cả đũa xuống đất. Cậu nắm chặt mép chăn, run rẩy lùi lại, chỉ sợ bàn tay kia sẽ lột phăng lớp vải duy nhất khỏi cơ thể trần trụi của mình.
Takiishi sững sờ một giây. Hắn ngó đôi đũa rơi dưới sàn gỗ, không nói nửa lời.
Bầu không khí im lặng kéo dài khiến Sakura càng thêm căng thẳng. Cậu sợ hãi cuộn mình lại, nơm nớp lo lắng không biết có phải mình đã chọc giận tên này rồi không.

BẠN ĐANG ĐỌC
[WBk/R18/AllSakura] Bách quỷ dạ hành
أدب الهواةNhư các bạn đã biết hoặc không thì AllSakura của nhà mình nghĩa là "Nhiều char" x Sakura chứ không phải "All" thật, nhưng mà lần này mình chưa có chốt sổ có những char nào nên tag ghi đơn giản thế kia thôi ạ. Cảnh báo: fetish của mình là R18 và em Đ...