Ông trời ơi, chúa ơi, rộng lòng từ bi cứu con với!!!!!
Myung Jaehyun thất thểu đi đến phòng cho khách để gặp mặt tạ lỗi với tên họ Han kia. Trời ơi ma xui quỷ khiến thế nào cậu này tắt máy chứ. Thời gian ơi, quay lại đi chứ tui hối hận quá rồi.
Vị thượng tướng băng lãnh ngồi bắt chéo chân, tay cầm tách trà đã nguội, mân mê bởi đôi bàn tay thon dài của mình. Nghe tiếng gõ cửa, hắn đặt tách trà xuống bàn, ra hiệu mời vào.
Cậu theo sau sở trưởng vào phòng, gương mặt xinh trai vẫn cứ cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt kia. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt tức giận của vị thượng tướng họ Han đó nhìn cậu, như tia laser, như muốn xiên thủng cậu, cắt cậu ra thành trăm mảnh.
"Thượng tướng, cảnh sát Myung đã có mặt. Không biết cậu còn chuyện gì dặn dò không ạ?"
"Ra ngoài."
Giọng nói băng lãnh chuẩn quân đội cất lên, cắt ngang lời nói của sở trưởng. Lão ta chưa kịp load xem thượng tướng nói gì, đứng đơ ra đó, mắt đảo láo liên đến hai trợ thủ đắc lực của hắn.
"Thượng tướng bảo ông ra ngoài, riêng cảnh sát Myung ở lại."
"Dạ. Tôi sẽ ở ngay bên ngoài, ngài có cần gì tôi lúc nào cũng có mặt."
Mang danh sở trưởng uy nghiêm là thế nhưng cũng phải phục tùng cho hắn mà thôi.
"Hai cậu cũng ra ngoài đi."
Leehan và Sanghyuk đồng loạt cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn hắn và cậu. Xung quanh im lặng đến mức nghe được tiếng gió điều hòa, tiếng phun sương từ máy lọc không khí.
"Cậu định cúi mặt bao lâu nữa? Ngẩng mặt lên, lại đây ngồi xuống."
Hắn ra lệnh cho cậu, hất mặt về phía chiếc ghế đối diện, yêu cầu cậu ngồi xuống. Còn cậu, từ lúc vào phòng, cho đến khi sở trưởng và hai tên trợ thủ của hắn đi ra ngoài, cậu vẫn không ngẩng đầu lên dù chỉ là một chút. Hối hận không? Có chứ. Cậu đang vô cùng hối hận, tại sao hôm qua không chịu lắng nghe, đã thế còn chửi hắn nữa chứ.
Một hồi lâu sau cậu vẫn không phải ứng gì, vẫn đứng đó cúi mặt xuống. Taesan gần như hết kiên nhẫn đối với cậu. Trước giờ tất cả mọi người đều nghe lệnh và phục tùng hắn, duy chỉ có cậu là khác. Cậu ngang ngược, cậu cãi bướng, cậu mắng hắn là đồ điên, cậu tự ý ngắt máy của hắn, còn không thèm nghe điện thoại. Đúng là chỉ có cậu mới dám làm như thế với hắn.
"Sao? Hay tôi là đồ điên nên cậu không coi lời nói của tôi không ra gì?"
Chỉ một câu nói đã thành công lôi kéo cậu về hiện tại. Đôi mắt nai mở to hết cỡ, đôi môi mỏng hồng hồng mấp máy nhưng không thể nói lên lời. Cậu là người sai mà.
"Xin lỗi thượng tướng. Tôi sai rồi."
"Sai? Cậu sai ở đâu?"
Đến nước này rồi, thì dở trò mít ướt ra thôi. Gì chứ người ta ở nhà là cún con của mẹ đó, làm nũng xíu kiểu gì cũng bỏ qua ý mà.
Cậu ngước đôi mắt xinh của mình lên, long lanh ánh nước nhìn hắn. Tông giọng cũng bắt đầu thay đổi.
"Xin lỗi thượng tướng. Hôm qua là tôi ham ngủ, không để ý đến điện thoại. Mặc dù đã biết đấy là anh, nhưng tôi vẫn cúp máy. Hơn nữa còn mắng anh là đồ điên. Tôi thật sự không cố ý mà. Thượng tướng Han, nể tình tôi lần đầu đắc tội, anh có thể phạt tui nhẹ nhẹ xíu được không?"
Taesan nghe xong, cười khẩy. Thú vị ghê. Cậu ta còn nói được cái tông giọng làm nũng này ư.
"Thế ý cậu muốn tôi xử phạt nhẹ, là nhẹ như nào?"
Hắn đứng dậy, dùng đôi chân dài của mình, chỉ ba bước là đến chỗ cậu. Ngón tay thon dài của hắn, chỉ từ bụng, đến ngực, bả vai, thái dương rồi cuối cùng đặt ở vị trí đôi môi mọng đỏ hồng của cậu.
"Cậu muốn chỗ này? Chỗ này? Hay chỗ này?"
Jaehyun đơ luôn, không kịp phản ứng gì. Gì đây? Ánh mắt này, hành động này là sao? Cậu là trai thẳng nha. Nhưng mà cậu không có bài xích sự tiếp xúc của Han Taesan, ngược lại được đụng chạm một lần rồi, cậu tham lam muốn nhận được nhiều hơn.
Bàn tay của hắn lướt qua gò má phúng phính trắng mịn của hắn, khẽ vuốt qua mí mắt, nơi đó có giọt nước mắt đang trực chờ trào ra, lau nhẹ. Bàn tay hắn to, ấm nóng. Đôi bàn tay đó, đang vuốt ve má của cậu, mang lại cho cậu một cảm giác an toàn khó tả.
"Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, báo cáo lại với sở trưởng, buổi diễn thuyết hôm đó, tôi sẽ tham gia."
Nói rồi, hắn bỏ đi, để cậu lại trong phòng đứng im như tượng, đôi má hây hây đỏ, đôi mắt nai thẫn thờ nhìn ra xa, không có điểm tựa.
Mặc dù hắn đã đi xa, nhưng cậu vẫn đứng đó, cảm nhận hơi ấm của hắn còn xót lại. Hương nước hoa nam tính Gentleman của Givenchy vẫn còn thoang thoảng đâu đó nơi đầu mũi của cậu. Mặc kệ đàn em Woonhak lay người, mặc kệ những lời ồn ào của sở trưởng, cậu vẫn chìm đắm trong không khí đọng lại mùi thương của hắn, thẫn thờ trả lời.
"Thượng tướng nói rằng buổi diễn thuyết hôm đó sẽ tham gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch cảnh
ActionHắn - Han Taesan - một thượng tướng mẫu mực, rất được nhân dân cả nước tín nhiệm, đến tổng thống cũng phải nể hắn vài phần. Nhưng sâu thẳm là một con người hoàn toàn khác, ác độc, tàn nhẫn và vô cùng mưu mô - ông trùm buôn ma túy, dùng chức danh thư...