"Đứng lại. Đi đâu giờ này mới về? Lại đi gặp cậu cảnh sát kia à?"
Han lão gia ngồi ở vị trí gia chủ, tách trà trên bàn đã nguội rồi. Điều đó chứng minh rằng lão đã ngồi đây đợi hắn từ rất lâu.
"Bố chưa đi ngủ sao? Trời cũng đã sang đông rồi, bố nên giữ gìn sức khỏe của mình thì hơn."
Ý trên mặt chữ, lão còn không hiểu hắn sao. Hắn là do ông sinh ra mà. Ý của hắn đó là lão già rồi, thay vì lo chuyện bao đồng thì nên giữ gìn sức khỏe để sống thọ hơn.
"Ta không cấm con yêu đương gì hết, cũng không ngăn cản con thích con trai. Nhưng cậu ta, thì không được phép."
Lão gia Han vào thẳng vấn đề chính. Jaehyun cậu là cảnh sát đó, hơn nữa lại còn trong đội phòng chống ma túy. Còn hắn? Hắn là trùm buôn ma túy, điều hành đường dây buôn lậu lớn nhất cả nước. Nhỡ may cậu phát hiện ra điều gì thì sao? Lão không khỏi lo lắng nếu như những chuyện như thế này xảy ra.
"Bố yên tâm. Con biết bản thân nên phải làm gì và không nên làm gì. Bố nên đi nghỉ sớm đi. Con xin phép."
Taesan cúi chào lão, rồi dùng đôi chân dài của mình bước nhanh lên lầu. Han lão nhìn theo bóng dáng của đứa con trai tài giỏi của ông mà không khỏi phiền não. Ai dính vào tình yêu rồi cũng sẽ phạm phải sai lầm thôi. Ngày xưa ông cũng thế, nhưng ông không hề coi hắn là sản phẩm sai lầm, mà ông lại rất hạnh phúc khi gặp được hắn.
_______
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, hắn đến đón cậu đi làm. Điều đó dường như trở thành thói quen của hắn. Jaehyun cũng từ chối rồi, nhưng hắn vẫn cố chấp mà thực hiện, thôi thì cậu đành phải miễn cưỡng mà hưởng thụ vậy.
"Oa, lạnh quá. Thiệt may là có anh đón, nên tôi không phải đi bộ ra bến xe. Thiệt là vinh hạnh quá đi à."
Cậu vừa lên xe, miệng vừa kêu than vì thời tiết sang đông trở lạnh. Cậu cũng không hề biết rằng, hắn đang cau có nhìn cậu, xong nhìn bộ quần áo cậu mặc trên người, không hề đủ ấm.
Thắt dây an toàn xong, cậu liền tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra, quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.
"Đi thôi. Còn đợi ai vậy?"
"Ê ủa, mắc gì mới sáng ra anh đã cau mày?"
Jaehyun khó hiểu nhìn anh. Sau đó dùng đôi tay còn vương hơi lạnh của mình, đưa lên trán anh vuốt ve.
"Nào không được cau mày. Cau mày sẽ nhanh già, sẽ xấu, sẽ không ai thích nữa đâu."
Hắn vẫn ngồi im, mặc kệ cậu đang vuốt ve đôi lông mày của hắn nhưng đôi lông mày đó không hề có dấu hiệu muốn giãn ra.
"Tại sao mặc ít thế này?"
"Ít lắm à? Không sao xíu lên cơ quan ngồi điều hòa ấm rồi."
Cậu vẫn hồn nhiên không hề nhận ra rằng hắn đang rất tức giận. Tại sao cậu lại ăn mặc phong phanh như thế? Lỡ ốm ra đấy thì sao? Hắn xót.
"Đến trung tâm thương mại."
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho tài xế, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa. Bởi hắn giận rồi.
"Ơ, không đi làm à?"
Cậu ngơ ngác nhìn hắn, hỏi nhưng không hề nhận được câu trả lời. Bị cho ăn quả bơ, cậu bĩu môi lườm nhẹ hắn một cái rồi quay ra ngắm cảnh ngoài xe.
Không đi làm thì thôi, hắn phải nói cậu biết trước chứ.
Đến trung tâm thương mại, hắn không nói lời nào, trực tiếp kéo cậu vào trong. Tay hai người đan vào nhau, mọi ánh mắt của những người xung quanh vừa ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của hắn, vừa ghen tị vì hắn nắm tay cậu thay vì hắn nắm tay họ.
"Thượng tướng Han được nhiều người yêu thích quá he."
Ghen. Mùi dấm nồng nặc luôn. Không ngờ có ngày cậu lại ghen nổ đom đóm mắt lên như thế này. Người khác đang dòm ngó đến người đàn ông của cậu, cậu làm sao có thể không ghen. Tại người đàn ông của cậu quá hoàn hảo. Nắm tay tình tứ như thế, nhưng đến bây giờ cả hai vẫn chưa xác định được mối quan hệ này là gì. Chưa hề cho nhau một danh phận chính thức. Chỉ cảm thấy rằng, mình thích đối phương và chỉ cần ở bên nhau như này, thế cũng đủ hạnh phúc rồi.
Mặc dù đã ngửi thấy mùi dấm trong câu nói của cậu, Taesan cũng chỉ nhếch miệng lên một chút, cũng không có ý định nói gì phản bác hay đồng tình với cậu.
Cả hai bây giờ đang đứng trước một cửa hàng bán đồ nam nổi tiếng. Hắn tiếp tục im lặng kéo cậu vào trong.
"Ê tôi không có đủ tiền trả đâu."
"Tôi trả. Lựa đồ đi, nhìn em mặc phong phanh quá. Ốm ra đấy tôi không chăm được đâu."
Nói rồi, hắn búng yêu một cái vào trán cậu kêu cái bóc. Cậu thì cau mày nhìn hắn, nhanh chóng chạy đi lựa quần áo. Được người ta mua cho, dại thì không lấy hết. Thế là đống quần áo trong shop đã bị cậu khuân về hơn nửa. J
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch cảnh
ActionHắn - Han Taesan - một thượng tướng mẫu mực, rất được nhân dân cả nước tín nhiệm, đến tổng thống cũng phải nể hắn vài phần. Nhưng sâu thẳm là một con người hoàn toàn khác, ác độc, tàn nhẫn và vô cùng mưu mô - ông trùm buôn ma túy, dùng chức danh thư...