Chap 16

46 11 2
                                    


"Đừng đến nhà tôi, nhà tôi còn có bố mẹ, bất tiện lắm. Để tôi thu dọn đồ đạc rồi sang ở với anh."

Taesan không tin vào tai mình, vốn định đòi đến nhà cậu thôi, trong đầu còn chuẩn bị 1001 câu nói mè nheo trong trường hợp cậu không đồng ý. Ai ngờ đâu, cục diện thay đổi, cậu lại đòi dọn đến ở cùng hắn để chăm sóc hắn. Sương như này có ngu mới từ chối.

"Được, chốt kèo. Thế tôi về nhà trước, dọn nhà đón cậu. Chút nữa tan làm sẽ có tài xế đón cậu về nhà dọn đồ nha. Nhớ 7h tối có mặt nhà tôi nha."

Nói rồi, hắn tươi tỉnh đi ra khỏi cửa. Tay trái không bị thương, rất tự nhiên cầm hai chiếc va li gộp lại rồi kéo ra xe.

Nhìn thấy hắn như thế, khóe miệng cậu không khỏi giật giật. Ý là bản thân cậu vừa sập bẫy của hắn đó hả? Làm con lừa luôn vậy đó.

______

5 giờ sở tan làm. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi về, đến chiếc xe đã đậu sẵn ở đấy trở về nhà. Cậu cũng chỉ kịp giải thích qua loa với bố mẹ đôi câu rồi bắt đầu lên đường đến nhà hắn.

Đúng 7 giờ 02 phút, cậu đang có mặt ở phòng khách nhà hắn. Còn hắn, ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế gia chủ, chân vắt chữ ngũ, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, hai hàng lông mày cau lại, rồi lại liếc lên nhìn cậu.

"Em có biết rằng bản thân trễ hai phút?"

"Trễ thì trễ chứ sao. Nhà anh với sở tôi xa kinh lên được ý. Tôi còn phải vòng về nhà thu dọn quần áo, xong mới đến nhà anh được chứ. Người chứ có phải gì đâu mà nhanh được?"

Than thở mấy câu, cậu tự nhiên ngồi phịch xuống ghế, tự rót cho mình cốc nước đầy rồi tu hết một mạch. Hình tượng là gì bây giờ được nữa. Giờ đây gần như là sống chung rồi, kiểu gì những hình ảnh bê bết nhất của cậu, kiểu gì hắn cũng thấy thôi. Biết sớm thì đỡ ngạc nhiên.

Nhìn cậu uống nước một hơi như vậy, biết rằng cậu rất mệt. Hắn cũng không cằn nhằn gì thêm. Dù sao hình ảnh này cũng rất chi là quyến rũ đi. Đôi môi hồng của cậu ngậm lấy miệng cốc, yết hầu lên xuống, thỉnh thoảng có một chút nước lọt qua khóe miệng cậu, chảy xuống dưới khiến hắn không khỏi nuốt nước bọt. Thiệt là biết cách quyến rũ người khác mà. Nếu mà cứ ngồi nhìn cậu như này, không khéo trong đầu hắn tưởng tượng ra một số cảnh bậy bạ quá. Mới nghĩ thôi mà mặt hắn đã đỏ lừ rồi. Để chữa cháy, hắn vội đứng dậy đi vào nhà bếp, kèm theo đó là sự hối thúc cậu.

"Đi ăn thôi. Tôi đói rồi."

Và một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ dinh dưỡng được dọn ra. Nhìn một bàn này, cậu không khỏi sung sướng. Jaehyun thích nhất đó là ăn và ngủ, đó là hai điều làm cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. Giờ đây, ngồi trước bàn ăn toàn món ngon mà không ăn ngấu nghiến là cậu cảm thấy có lỗi lắm. Và thế là hình tượng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Oa, thật sự là no quá đi mất thôi. Bữa ăn này ngon lắm. Cảm ơn anh nhá."

Kết thúc là miếng nho tráng miệng. Cậu buông lời cảm ơn hắn, sau đó đẩy ghế định xách mông đứng dậy lên phòng nhưng đã bị hắn tạt cho gáo nước lạnh vào mặt.

"Đi đâu? Tôi chưa tắm, giúp tôi tắm đi."

BÙM.

Một tiếng nổ to vang lên trong đầu cậu. Gì cơ? Giúp hắn tắm? Có điên không? Nam nam thụ thụ bất thân nha.

"Anh.... Anh nói gì? Giúp anh tắm? Nè he, có tay có chân tự đi mà tắm. Nam nam thụ thụ bất thân nha."

Hắn không nói gì, lại dở chiêu trò dùng mắt cún nhìn cậu, đưa cái tay phải cùng vết thương khâu 6 mũi của mình lên trước mặt.

Toang rồi, lỡ hứa thì phải làm đến cùng. Cậu cắn răng gật đầu đồng ý. Hắn thì vui vẻ nhảy chân sáo lên lầu, còn cậu mặt hầm hầm bước từng bậc thang thùm thụp, khiến cái cầu thang muốn sập đến nơi vậy.

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, câu chuyện nhà tắm vẫn được diễn ra. Và rồi....

AAAAAAAAAAA

"MÁ ƠI, HAN TAESAN, ANH BỊ ĐIÊN À?"

Chuyện là chàng Jaehyun của chúng ta bị chàng Taesan dội cho một gáo nước từ trên xuống dưới, ướt như chuột lột luôn.

"Đằng nào chả tắm, tắm chung với tôi chả được."

"Chung... chung .... Chung cái đầu anh ý. Đừng ỷ mình là người bệnh mà muốn làm gì thì làm nha."

Cả hai đều ngại, gương mặt đều đỏ ửng vì ngại nhưng đều được che dấu đi bởi hơi nước. Chỉ vì hắn quá ngại nên đành phải làm một cái gì đó để che giấu đi sự sượng trân của mình. Nhưng đâu ai ngờ rằng hành động đó đối với cậu lại là quá trớn.

Bị cậu mắng, hắn đành im lặng ngồi im để cậu tắm nốt cho mình. Tắm xong, cậu cũng mặc kệ hắn, bỏ hắn tự mặc quần áo một mình. Còn bản thân cậu thì nhanh về phòng tắm rửa rồi thay quần áo, không là lăn đùng ra ốm mất.

Cậu chính thức giận hắn rồi. Lần này là giận thật chứ không để hắn giận ngược lại được. 

P/s: ôm nhau nhẹ cái trước drama nha. :)))))) 

Nghịch cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ