Chap 24

35 9 0
                                    


"Wow, cảnh tượng tỉ năm mới có một này. Thượng tướng Han bị còng tay rồi kìa. HAHAHAHA. Đội trưởng Park, món quà này được của nó nha. Đúng là ông không làm tôi thất vọng khi hợp tác với anh."

Lời nói của tên K đó làm cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Hợp tác ư? Giữa đội trưởng Park Sungho thuộc đội cảnh sát phòng chống ma túy với một tên tội phạm khác để bắt một tên tội phạm? Unbelievable!

Lúc này, Jaehyun nghe được lời nói của tên K đó, cậu như một con gà mờ vậy. Chính cậu cũng không hề biết đến kế hoạch này của cậu mình. Cậu còn chẳng những thắc mắc rằng tại sao địa điểm và thời gian giao dịch hàng hóa của hắn, đội trưởng lại biết. Hóa ra là có phòng bị. Nhưng như thế này, cậu lại lừa dối hắn thêm một điều nữa. Cảm giác tội lỗi lại chồng chất tội lỗi.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm nheo lại muốn nhìn thấy tâm tư của cậu. Nhưng hắn không thể nhìn thấy được gì hết. Cảm giác tội lỗi? Muộn phiền? Hay cậu đang hả hê, thỏa mãn vì bắt được hắn – bắt được kẻ cầm đầu của đường dây buôn ma túy?

"K, cảm ơn cậu đã chấp nhận lời hợp tác của tôi. Nhưng tôi hi vọng, lần sau chính tay tôi cũng sẽ tống cậu vô tù. Liệu mà cất hết chứng cứ phạm tội đi, đừng để tôi có được."

Nói rồi, đội trưởng Park sai người dẫn hắn và hai trợ thủ đi. Nhưng mà có vẻ, Park Sungho đã quá coi thường hắn rồi.

Chẳng biết từ bao giờ, Lee Sanghyuk đã đưa cho hắn một chiếc kim loại để hắn có thể mở được còng tay. Còn Sanghyuk thì quay sang giải cứu cho người yêu của mình. Rồi một trận ẩu đã đẫm máu diễn ra. Những tiếng đánh nhau, tiếng kêu thất thanh, tiếng xương gãy giòn rôm rốp ... vang lên trong đêm tối.

Jaehyun đứng đó, tay cầm súng dơ lên nhưng không thể bắn. Nếu bắn, đạn sẽ trúng hắn. Nhưng nếu không bắn, hắn sẽ tiếp tục giết thêm người. Cuối cùng, cậu chọn lựa bắn. Và rồi một viên đạn đồng được ghim vào bả vai hắn.

"Em...."

Han Taesan shock đến không còn thể nói được lời nào. Bả vai bị đạn ghim vào đang nhói đau, nhưng không thể nào nhói bằng tim hắn. Cậu đã nổ súng, mục tiêu là hắn.

Đội trưởng Park Sungho đang nằm thoi thóp dưới thân hắn, nhân lúc hắn đang thất thần liền nhanh chóng thoát khỏi rồi cầm súng lên, và...

BẰNG....

BẰNG....

KHÔNG!!!!!!

LÃO ĐẠI!!!!!!

Hai viên đạn khác được ghim vào người hắn, một viên bên bả vai còn lại, một viên khác được bắn vào bắp đùi hắn, khụy xuống.

"HAHAHAHAHA, cảnh này thật đặc sắc quá đi. Quào, mọi người vào xem thượng tướng của mọi người đang làm gì nè. Wow, nhiều người xem quá đi."

Han Taesan mặc kệ cơn đau, mặc kệ máu đang rỉ ra bởi vết đạn bắn. Hắn cắn răng đứng dậy, tiến lại chỗ đội trưởng Park, dùng một nắm đấm khiến ông ngất xỉu. Sau đó hắn tiến lại chỗ tên K đang quay phim, hắn cũng chả quan tâm lắm đến đám người xem kia bao nhiêu người. Nếu như thật sự đã vỡ lẽ, thì chẳng còn gì để giấu cả.

Hắn không nói một lời, trực tiếp đấm cho tên K đấy mấy cái vào mặt. Jaehyun từ xa chạy lại định ngăn cản hắn cũng không kịp nữa rồi. Cậu thật sự chẳng muốn hắn gây thêm tội gì nữa đâu.

"HAN TAESAN, ANH DỪNG LẠI ĐI."

Han Taesan mặc kệ lời nói của cậu, mặc cậu ôm lấy thân mình kéo ra xa, hắn vẫn vững lòng, dơ tay lên. Hắn phải đấm chết tên K này.

"TRÁNH RA. CHÍNH TẠI CẬU LÊN LÃO ĐẠI MỚI RA NÔNG NỖI NÀY."

Leehan từ xa chạy lại, túm cổ áo cậu kéo ra xa. Cả hai giờ cũng thương tích đầy mình, chẳng khá khẩm hơn lão đại của họ là bao. Anh nhìn cậu đang nằm dưới đất, đôi mắt căm hận nhìn cậu. Lão đại của họ, thiếu gia của họ, người đã tốt với cậu như nào, yêu thương cậu ra sao, đến cả lão gia của họ, thiếu gia cũng đứng lên cãi lại lão chỉ để bảo vệ cậu. Mà giờ đây, cậu lại đang đáp trả sự yêu thương của hắn như thế này đây.

Hắn mặc kệ phía sau đang xảy ra chuyện gì, chỉ chuyên tâm dùng nắm đấm giải quyết tên K này. Bả vai bị đạn bắn đau đớn, nhưng mà tim hắn đau hơn. Bị người yêu phản bội, bị người yêu bắn. Hóa ra bấy lâu nay, cậu không hề yêu hắn, chỉ là tiếp cận hắn để hủy hoại hắn mà thôi.

"Ha, Han...Taesan, mày... có giỏi thì giết tao đi. Đấm như này... đấm như này ăn thua gì chứ?"

Tên K đó bị đấm đến khuôn mặt biến dạng, nhưng cái miệng có vẻ vẫn không thể nào nói được lời hay ý đẹp. Vậy thì hắn sẽ giúp tên K đó thành toàn.

Hắn nhận được con dao từ tay Sanghyuk, trực tiếp cắt bỏ đi cái lưỡi của tên K đó.

"KHÔNG. Taesan, anh đừng làm như vậy. Dừng lại đi anh. DỪNG LẠI ĐI."

Jaehyun bị Leehan chặn lại, không cho cậu lại gần hắn. Bãi đất trống bây giờ đang như một bãi thây ma. Người chết, người bị thương trộn lẫn vào với nhau, không phân biệt được ai với ai. Những vũng máu lớn tiếp tục hình thành, duy chỉ có cậu là còn nguyên vẹn không bị thương.

Tên K đó không còn lưỡi, không thể nói được nữa, đành cố hết sức dùng ánh mắt để chửi hắn. Nhưng nào hắn có để tâm. Nếu mắt còn trừng được, vậy thì trực tiếp loại bỏ. Nói là làm, hắn dùng con dao khoét đi hai mắt của tên đó. Tên K vì không còn tiếng nói, nên chỉ đành hét trong im lặng. Cuối cùng, K chết đi vì mất máu quá nhiều bởi nhát đâm xuyên tim của hắn.

Jaehyun chứng kiến toàn bộ cảnh này, thất thần nhìn hắn. Còn hắn, bình thản đứng dậy đi về như chưa có chuyện gì xảy ra, bước đi vẫn vững chãi như viên đạn ở chân không hề ảnh hưởng đến hắn.

"Myung Jaehyun, tôi nói cậu biết. Lão đại tôi dùng cách thức tàn độc nhất để trị kẻ phản bội. Nhưng người lại tha cho cậu, là vì lão đại rất yêu cậu. Người ghét nhất là cách phản bội như này, bởi bị người phản bội là đau nhất. Lẽ ra, lúc đó tôi nên ngăn cản lão đại đến với cậu. Đừng để chúng tôi gặp lại cậu nữa. Tôi sẽ không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu."

Leehan để lại lời cảnh cáo cho cậu rồi rời đi. Để lại cậu ngồi bần thần giữa đống người lẫn xác chết.

Lần này cậu sai rồi. Cậu sai thật rồi. Là cậu không xứng với hắn, không xứng với tình yêu của hắn. 

Nghịch cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ