Chap 14

42 13 0
                                    


Hai người dắt theo đoàn binh áo đen đi hết shop này đến shop khác, đi thử hết quần áo rồi sang giày, rồi đến nước hoa. Tiền ai thanh toán? Dĩ nhiên là hắn. Binh đoàn áo đen kia đi theo chủ yếu là để xách đồ. Xong cuối cùng mua nhiều quá phải thuê xe tải chở về.

"Khoan đã, đợi tui lấy túi đồ này đã."

Cậu chạy lại chiếc xe tải hàng, tìm một túi Burberry rồi nhanh chân chạy lại phía xe hắn.

"Gì đây? Chẳng phải thuê xe chở về rồi, sao còn cầm lên xe."

Jaehyun ngại ngùng, dúi chiếc túi vào tay hắn, ngại ngùng nói nhỏ.

"Tặng anh. Cả ngày hôm nay anh đã mua đồ cho tôi thì ít nhất tôi cũng phải mua gì đó cho anh chứ. Thời tiết cũng trở lạnh rồi, nên tôi mới mua nó. Mong anh sẽ thích."

Trời ơi cảm động chết đi được ý. Hắn mở túi, trong là một chiếc khăn quàng cổ màu đen, hiệu Burberry. Không suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp quàng chiếc khăn lên cổ, hớn hở quay sang nhìn cậu.

"Đẹp không? Mà cậu mua cho tôi chiếc khăn này, bay cả tháng lương rồi còn gì?"

Ngây ngốc nhìn vẻ đẹp trai của hắn, chỉ một chiếc khăn thôi mà bay mất luôn vẻ lạnh lùng của hắn, thay vào đó là vẻ chuẩn boyfriend.

"Hả? Bay gì cả tháng lương? Anh đừng hiểu lầm, tiền mua khăn là tiền của anh đấy. Tôi thấy anh cứ tiêu tiền cho tôi mà anh không mua gì, tôi cũng ngại nên tôi mới chọn chiếc khăn này cho anh."

Xịt keo cứng ngắt. Khóe môi hắn giật giật. Hóa ra cũng chỉ là tiền túi của mình thôi à? Thôi không sao, người ta cũng dành công sức chọn khăn cho hắn, hoan hỉ hoan hỉ.

________

Đã 4 ngày kể từ hôm hai người kéo nhau đi trung tâm thương mại, hắn không thấy xuất hiện nữa. Việc đón đưa cậu đi làm rồi tan làm vẫn được thực hiện đều đặn, chỉ là chiếc ghế bên cạnh không còn hắn. Jaehyun có hỏi tài xế nhưng không nhận được câu trả lời nào. Gọi điện cho hắn cũng chỉ nhận được tràng tút tút dài và câu nói quen thuộc của tổng đài.

"Hứ, cứ đợi đấy. Khi nào anh trở về thì biết tay tôi."

Cũng 4 ngày này, tâm trạng cậu cứ bực tức không thôi. Có lẽ, thiếu hắn, tâm trạng yêu đời của cậu cũng biến mất. Han Taesan thật sự ảnh hưởng đến cậu nhiều đến thế ư?

"Jae hyung, có tin báo rằng có kẻ tàng trữ và sử dụng ma túy. Có lẽ hắn đang bị sốc thuốc, đang làm loạn tại quảng trường trung tâm thành phố."

Nhận được tin báo, cậu nhanh chóng tiếp nhận công việc, dùng xe chuyên dụng cảnh sát lái thẳng đến quảng trường.

Tại quảng trường, có một tên điên nào đó đang dùng con dao cướp được ở cửa hàng gần đó, lăm le đe dọa những cảnh sát xung quanh nếu họ có ý định tấn công. Đám đông xung quanh vì hóng hớt mà không mang nguy hiểm tụ tập lại, xong quay phim, live stream. Khó khăn lắm Jaehyun với Woonhak mới vào trong được.

"Tình hình thế nào hồi Hanbin?"

Sung Hanbin – thành viên của đội phòng chống bạo lực đang cố gắng kìm chế lại cảm xúc của tên điên đó. Nhưng có vẻ không khả quan lắm. Có lẽ hắn dùng quá nhiều bột trắng dẫn đến tình trạng say thuốc.

"Không có khả quan. Chúng tôi cứ định lao vào khống chế hắn thì hắn lại dùng con dao kia lăm le đe dọa chúng tôi. Nên tình trạng này vẫn chưa tiến triển được nhiều."

Nắm được tình hình chỗ này, Jaehyun ra lệnh cho Woonhak giải tán đám đông, để tên điên kia có thể bình tĩnh hơn và dễ dàng khống chế hơn.

"Anh ABC, anh có thể bình tĩnh lại, bỏ con dao xuống. Chúng tôi đã giải tán đám đông, phía cảnh sát cũng đã rút lui. Tất cả đều an toàn, anh hãy bình tĩnh."

"TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐỀU KHINH THƯỜNG TAO. CHÚNG MÀY ĐỀU KHINH TAO LÀ THẰNG NGHIỆN. VẬY THÌ ĐỂ THẰNG NGHIỆN NÀY CHO CHÚNG MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ."

Dường như lời khuyên nhủ không có tác dụng. Tên đó càng điên loạn hơn, cầm dao vung tay chém lung tung. May sau cậu có thể đoán trước được tình hình nên đã cho giải tán đám đông từ sớm, chứ không giờ án mạng đã xảy ra.

Nhưng có người vẫn nhiều chuyện, không nghe lời cảnh cáo của cảnh sát, vẫn đứng đó live stream và đã lọt vào tầm ngắm của kẻ nghiện thuốc. Tên điên đó nhắm đúng kẻ nhiều chuyện, lao thẳng đến dùng con dao sắc lẹm chuẩn bị chém xuống.

Cậu không nghĩ nhiều, cũng chẳng màng nguy hiểm mà chạy lại ngăn cản, đánh quật ngã tên điên đó.

"YA...."

"JAEHYUN CẨN THẬN ĐÓ."

"JAE HYUNG COI CHỪNG CON DAO."

Thôi xong, chuyến này xác định.

Cậu mặc kệ nguy hiểm mà lao đến cứu người dân, mặc kệ tiếng kêu thất thanh của đồng nghiệp, biết chắc sẽ bị đâm nhưng cậu không thể để mặc người dân được. Là một cảnh sát cậu càng không thể để điều đó xảy ra.

Nhưng cậu đợi mãi mà bản thân không hề cảm thấy đau gì cả. Từng giọt máu nóng hổi nhỏ xuống gương mặt trắng hồng của cậu, nóng, rất nóng. Mở mắt ra, một cánh tay rắn rỏi được bao bọc bên ngoài là bộ quần áo màu xanh quân đội.

"Thượng tướng Han...."

Cậu đơ trong giây lát, sau đó đập vào mắt cậu chính là cánh tay của hắn đang bị con dao của tên điên kia đâm vào, máu đang ồ ạt chảy ra.

"Tay anh..."

Cậu ấp úng chưa nói lên lời thì hắn nhanh chóng rút con dao ra khỏi tay rồi đạp cho tên điên kia một nhát, ngất lịm. Mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ vỗ tay khen ngợi hắn. Chỉ riêng cậu, vui không nổi, đau lòng và lo lắng nhiều hơn.

"Woonhak, gọi cứu thương."

Cậu ra lệnh cho đàn em, rồi không nói lời nào, xé áo của mình ra băng bó tạm thời cho vết thương của hắn, cầm máu nhanh không hắn sẽ nghẻo vì mất nhiều máu quá.

"ANH CÓ BIẾT RẰNG KHÔNG NÊN RÚT DỊ VẬT RA KHÔNG? NHƯ THẾ VẾT THƯƠNG VỪA HỞ VỪA MẤT NHIỀU MÁU. RÕ RÀNG LÀ THƯỢNG TƯỚNG MÀ KIẾN THƯỚC Y KHOA ĐƠN GIẢN NHƯ NÀY MÀ KHÔNG BIẾT À?"

Quá lo lắng cho người thương mà cậu lớn giọng nói luôn. Tự nhiên bị mắng, Han thượng tướng không mang hình tượng mà tròn xoe mắt lại, long lanh nhìn cậu, bắt đầu làm nũng với tông giọng khác.

"Myung mắng anh à? Myung hết thương anh rồi à? Biết ngay mà, người ta đi công tác mấy ngày không kịp liên lạc tý là mắng người ta ngay. Người ta còn cố xong việc cho nhanh về với em, vừa về đã bị thương xong còn bị mắng. Myung hết thương anh rồi."

Lee Sanghyuk và Kim Leehan đứng đằng xa kiểu: ọe, sến. Có phải thượng tướng lạnh lùng của họ nữa không vậy? Ý là sếp ơi, mình là lão đại ý, mình cầm đầu băng đảng buôn ma túy ý, mình còn là thượng tướng ý. Kiểu mình làm nũng như vậy cũng được luôn á hả?

Còn cậu, thấy được màn làm nũng của hắn, cậu đơ luôn. Vừa định mắng cái gì quên luôn rồi. Ý là người cần phải giận là cậu ý, mà giờ cậu phải đi dỗ ngược lại hắn à? Ơ hơ, chuyện gì đang diễn ra vậy? 

Nghịch cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ