Chap 25

31 10 1
                                    


"Taesan, con đang ở đâu?"

"Lão gia, thiếu gia đang bị thương nhưng hiện tại đã an toàn rồi. Thiếu gia có căn dặn nếu có cảnh sát đến tìm, lão gia cứ báo rằng lão gia không hề biết chuyện gì hết. Thiếu gia sẽ chịu hết mọi trách nhiệm."

"Con trai tôi đang ở đâu?"

"Hiện tại thiếu gia vẫn còn thuốc mê, chắc phải khoảng một tiếng nữa mới tỉnh lại. Lão gia cứ yên tâm, còn tôi và Leehan ở đây. Thiếu gia sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Nói rồi Leehan xin phép được cúp máy, sau đó quay ra báo cáo tình hình.

"Lão đại, tôi đã truyền đạt lại theo lời căn dặn của ngài rồi."

"Tốt. Leehan, Sanghyuk, bây giờ tôi đã thành tội phạm truy nã, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hai người. Bây giờ rời đi sớm, cứ khai rằng bị tôi bắt ép thì sẽ được nhẹ tội hơn. Thời gian qua cảm ơn hai người đã luôn hỗ trợ tôi hết mình. Tôi thật vinh hạnh khi có hai cậu làm trợ lý."

"Không, lão đại, chúng tôi đã hứa rằng sẽ theo lão đại đến suốt đời. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Chúng tôi không thể thấy rằng lão đại đang gặp khó khăn lại bỏ chạy được. Xin lão đại tiếp tục cho phép chúng tôi đi theo người."

"Hai người....."

"Leehan nói đúng đó thiếu gia, chúng tôi đã thề nguyện rằng sẽ đi theo thiếu gia suốt cả đời. Bây giờ thiếu gia đuổi chúng tôi đi thì chẳng khác gì chúng tôi làm trái với lời thề, thế thì chúng tôi xuống địa ngục mất."

"Nhưng nếu bây giờ hai người quyết định theo tôi thì sẽ thành tội phạm truy nã như tôi mất."

"Đã quyết cùng nhau vào sinh ra tử thì thế này chẳng đáng là gì cả."

Một khi đã quyết là phải làm đến cùng, đó là tính cách của Sanghyuk. Còn Leehan, chỉ cần nơi đấy có lão đại, có Sanghyuk thì đâu cũng là nhà.

________

"Ngài nghị sĩ, ngài bình tĩnh chút đi. Chắc chắn là đội 1 đã điều tra gọn gàng nên mới hành động như vậy. Hành động livestream đó cũng không có nằm trong kế hoạch của họ, phải không?"

Lão sở trưởng vô dụng nhưng cái mồm mép rất được, nên rất nhanh ngài nghị sĩ đó đã hạ hỏa, bình tâm lại.

"Có phải kế hoạch hay không thì cũng chúng tôi tham gia đi bắt tội phạm. Hơn nữa, hơn cả đội tổ tác chiến đều hi sinh với bị thương nặng, đội trưởng của chúng tôi còn đang nằm viện, thương tích đầy mình. Mang tiếng là nghị sĩ nhưng không lo lắng được cho cấp dưới tý gì mà đã vội mắng mỏ chúng tôi vì làm ảnh hưởng danh tiếng của ngài ư?"

Jaehyun tức giận đứng dậy phản bác lại. Hôm đó, cậu đã chứng kiến một hiện thực tàn khốc. Có lẽ cả đời cậu sẽ không thể nào quên được. Hôm nay đội trưởng Park Sungho vừa mới tỉnh lại, mà 2 người chỉ được cái danh này đã vội vàng đến, không phải để thăm mà để mắng chửi. Cậu không thể nào chịu được nữa, dù gì đó cũng là người cậu đáng kính của cậu mà.

"MYUNG JAEHYUN, CẬU CÒN THẬT SỰ CẦN CÁI THẺ NGÀNH CỦA MÌNH NỮA HAY KHÔNG HẢ?"

"Cần hay không thì tự tôi quyết định. Ít nhất tôi cũng không đặt cái danh tiếng của bản thân lên hàng đầu như ông."

Nói rồi, cậu quay vào phòng bệnh của đội trưởng, xong đóng cửa một cái rầm, để lại hai người già tức xì khói ở ngoài. Bên ngoài cửa bệnh viện cũng có một đám phóng viên chỉ trực chờ phía nghị sĩ ra để moi tin tức.

"Ngài nghị sĩ, video livestream hôm đó là sự thật sao? Thượng tướng Han Taesan là người cầm đầu đường dây buôn ma túy đó?"

"Quân đội đã có thông báo xử lí vụ việc này chưa ngài nghị sĩ?"

"Ngài nghị sĩ...."

"Ngài nghị sĩ...."

"Ngài nghị sĩ...."

"Mong ngài cho chúng tôi lẫn người dân một câu trả lời. Ngài nghị sĩ...."

Bên trong phòng bệnh, ti vi đang chiếu tin tức về Han Taesan.

"Vào ngày xx tháng xx, có một tài khoản không rõ danh tính đã livestream về một vấn đề đáng lo ngại. Đó là ma túy. Theo như lời của chủ nhân buổi livestream, thượng tướng Han Taesan – người mà luôn đi đầu trong việc phòng chống ma túy lại là người cầm đầu đường dây buôn ma túy này...."

Cậu cứ nhìn chằm chằm ti vi, tim không khỏi nhói đau, nước mắt rơi lã chã. Cậu hối hận về quyết định của mình rồi. Bản thân cậu không hề hạnh phúc, cậu không hề cảm thấy rằng bản thân mình đã đưa ra quyết định đúng. Hơn nữa, cậu đã hủy hoại hắn, hủy hoại đi con người mà cậu yêu nhất.

"Jaehyun...."

"Cậu đừng nói gì cả. Con biết bản thân mình đang cảm thấy như nào. Cậu không cần phải an ủi con đâu."

"Dù cho con có quyết định như nào, cậu vẫn luôn ủng hộ con."

Park Sungho xòe tay ra đưa cho cậu chiếc máy tính bảng, trên đó có một chấm đỏ đang nhấp nháy trong khu vực bản đồ. Cậu cầm lấy, tiện tay phóng to chấm đỏ đó lên, bất ngờ quay sang nhìn người cậu của mình.

"Cậu, đây là...."

"Nếu như còn yêu và không nỡ, hãy cứ đi, nhưng phải một mình. Còn nếu con cảm thấy quyết định của mình là đúng, thì dẫn theo người."

"Nhưng cậu làm sao mà....?"

"Hôm đó có gắn chip nhỏ trong vết đạn bắn, chắc có vẻ không phát hiện ra nên nó vẫn còn."

Jaehyun không nói gì, nhào lên ôm lấy Sungho một cái, hô lời cảm ơn rõ to rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài. Cậu phải tìm hắn, phải đi tìm hắn. Cậu phải nói lời yêu với hắn. Cậu muốn nói rằng cậu hối hận rồi. Lần này, dù cho phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, cậu cũng phải bảo vệ hắn.

Taesan, đợi em nhé....

"Jaehyun, cậu xin lỗi con nhiều lắm." 

Nghịch cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ