Sau buổi trưa, hắn cứ đi đâu là cậu lẽo đẽo theo sau. Hắn đi ngủ, cậu ngồi đầu giường ngắm hắn ngủ. Hắn ngồi xem tivi, cậu ngồi đó ngắm hắn xem, mỗi người một đầu ghế. Hắn đi tắm, cậu ngồi ngoài cửa canh cho hắn tắm. Jaehyun không có ý định sẽ rời đi, nhất quyết bám lấy hắn không rời nửa bước.
"Này, không định về, ở đây đến bao giờ?"
"Cậu đừng đuổi tôi nữa được không? Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy."
"Lớn hơn thì kệ chứ? Hãy ngẫm lại xem vì ai mà chúng tôi ra nông nỗi này? Lớn hơn mà được phép làm như vậy sao?"
Thật sự là cậu không thể nào cãi lại được cái mỏ của Leehan, bởi nó là sự thật, cậu không thể phủ nhận điều đó.
"Myung Jaehyun, cậu về đi. Dù cho cậu làm cách nào đi nữa, tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu. Mau về đi."
"Taesan, đừng đuổi em đi mà. Em thật sự biết lỗi rồi, anh có thể cho em một cơ hội không?"
Jaehyun cứ đi theo mè nheo hắn, thật sự đấy. Double Lee thật sự ngứa mắt cái cảnh này lắm rồi. Đang định lên tiếng, thì hắn cướp lời trước.
"Về đi, tôi không còn khả năng có thể lo cho em được. Bây giờ chúng ta đang ở hai hoàn cảnh khác nhau. Em là cảnh sát, còn tôi là kẻ truy nã, giết người, buôn ma túy. Nếu em cứ đi theo tôi như thế này, sẽ chẳng khác gì bao che tội phạm cả. Jaehyun, chúng ta đừng nên liên quan đến nhau nữa. Em có cuộc sống của em, tôi cũng phải lo cho bản thân mình nữa, không còn đủ sức lo cho em đâu. Đường ta đi, dù cho có cắt nhau thì cũng đừng nên va vào nhau nữa. Như thế là đủ rồi."
Nói xong, hắn đi nhanh vào phòng đóng cửa lại, mặc kệ cậu ở bên ngoài phòng khách. Nhà này bé lắm, may mắn thay có hai phòng thôi. Nhưng hai phòng cũng đủ chật rồi, thêm cậu thì chỉ còn phòng khách thôi.
Cả đêm đó, không ai có thể ngủ ngon giấc cả, ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Lại một đêm dài trôi qua.
_______
Buổi sáng ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, tiếng chim hót líu lo quanh khu nhà. Tưởng chừng buổi sáng hôm nay nó yên bình như thế, chỉ cần như này thôi, miễn sao bên cạnh cậu có hắn, vậy là cậu mãn nguyện rồi.
Nhưng ông trời nào có tốt như thế? Ông trời giỏi nhất là chơi đùa với con người mà, người tính làm sao bằng trời tính được. Cái càng ao ước nhất thì lại càng mất hi vọng nhiều nhất.
"HAN TAESAN. TÔI KHUYÊN ANH NÊN ĐI RA ĐẦU THÚ THÌ HƠN. KHU VỰC QUANH NHÀ NÀY ĐÃ ĐƯỢC CẢNH SÁT CHÚNG TÔI BAO VÂY RỒI."
Tiếng loa của cảnh sát phía bên ngoài làm cho những người trong nhà bừng tỉnh giấc mộng đẹp. Lee Sanghyuk lao nhanh ra khỏi phòng, trực tiếp chạy đến chỗ ghế sofa, giáng xuống mặt Jaehyun một cú đấm thật mạnh.
"Chết tiệt. Sao cậu nói rằng chỉ có một mình cậu biết chỗ này?"
Tiếng nói rít qua từng kẽ răng. Thật sự bây giờ Sanghyuk đang vô cùng phẫn nộ. Họ đã cho cậu một cơ hội để ở lại, vì lão đại của họ. Nhưng mới chỉ có hai mươi mấy tiếng trước, họ vẫn tin cậu. Giờ thì sao? Họ bị cảnh sát bao vây bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch cảnh
ActionHắn - Han Taesan - một thượng tướng mẫu mực, rất được nhân dân cả nước tín nhiệm, đến tổng thống cũng phải nể hắn vài phần. Nhưng sâu thẳm là một con người hoàn toàn khác, ác độc, tàn nhẫn và vô cùng mưu mô - ông trùm buôn ma túy, dùng chức danh thư...