Chap 11

43 12 0
                                    

Jaehyun thật sự muốn gọi điện hẹn gặp hắn, hết nhìn vào danh bạ điện thoại xong lại nhìn trần nhà rồi thở dài. Giờ cũng đã nửa đêm rồi, nếu giờ gọi điện thì hắn tức giận xong ném cậu cho con hổ trắng đó ăn thịt không?

Sự thật là sau ngày xém bị hắn khiển trách đó, cậu đã lưu số di động của hắn, còn ghim ở đầu trang, hơn nữa còn ghim cả số điện thoại vào trong đầu. Lỡ như có tình huống như hôm đó xảy ra, cậu cũng không hành xử như thế nữa.

Cậu vẫn nằm đó, vẫn đang phân vân xem có nên gọi hắn không, thì chuông điện thoại cậu vang lên. Trên màn hình hiện lên dòng chữ THƯỢNG TƯỚNG HAN TAESAN sáng loáng. Cậu nhanh chóng bắt máy trong niềm hân hoan hứng khởi, nhưng cậu chỉ kịp alo một cái, chưa nói lời tiếp theo, đầu dây bên kia đã cướp lời.

"Ngủ chưa?"

Về đêm, giọng nói của hắn trầm khàn một cách kì lạ. Không phải theo kiểu trầm lạnh lùng khó gần, mà khi thấy giọng nói của hắn, cậu cảm thấy rất ấm áp, an toàn và yên tâm một cách kì lạ.

"Chưa, tôi chưa ngủ."

"Xuống đây được không?"

"Xuống đây?"

Yêu cầu nghe có vẻ hơi vô lí của hắn đã làm Jaehyun trong cơn mê bừng tỉnh, không kịp xỏ dép đi trong nhà mà chân trần chạy đến gần cửa sổ, vén rèm. Hắn đứng đó, trầm mặc tựa lưng vào mũi xe ô tô, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang cầm điếu thuốc lá đang hút dở.

"Đợi tý, tôi xuống liền."

Cậu tắt điện thoại, rón rén mở cửa đi ra. Hiện tại bây giờ bố mẹ cậu cũng đã ngủ, lén lún đi gặp người thương lúc nửa đêm, không thể nào bị phát hiện được.

Sau khoảng 2 phút vật vã rón rén thì bây giờ cậu đang đứng trước mặt hắn. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, hốc mắt sâu thẳng, đôi môi nhợt nhạt. Thần sắc của hắn bây giờ với lúc chiều khác nhau một trời một vực.

Lúc này, cậu với hắn đang mặt đối mặt với nhau, đôi mắt hắn sâu thẳm đang nhìn cậu đăm đăm đến mức cậu thấy ngại, vội vàng quay mặt đi. Bỗng nhiên, hắn không nói câu nào, hai tay dang rộng ôm cậu vào lòng. Jaehyun hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng cậu không hề kháng cự, ngược lại còn vòng tay ôm lấy hắn.

Cảm nhận được rằng hắn đang rất mệt mỏi, cậu không nói gì, hắn cũng không mở lời, cả hai cứ đứng đó ôm nhau. Mười phút trôi qua, hắn không có ý định buông cậu ra, chân cậu cũng sắp bị muỗi đốt kín rồi, tại cậu mặc quần short mà. Dù rất thích được nhưng cậu đành ngậm ngùi chia xa nó vậy.

"Thượng tướng Han...."

"Gọi tên tôi."

Vâng, anh Han gia trưởng đang ra lệnh cho anh Myung cún đáng yêu đó ạ. Đừng thấy người ta xinh mà bắt nạt người ta đâu, người ta dễ dãi lắm đó.

"Han...Han Taesan..." – Jaehyun ngượng chín mặt khi gọi tên hắn. Chửi người ta như hát hay, lôi tên người ta nói xấu sau lưng thì không ngại đâu. Nhưng khi đứng trước mặt người ta, xong bản thân cậu thừa nhận cậu thích hắn, thì chẳng hiểu sao, khi cái tên này bây giờ được cậu gọi thẳng, cậu lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

"Hửm, tôi nghe."

Nếu mà Jaehyun nhìn thấy được gương mặt của hắn lúc này, kiểu gì cậu cũng đấm hắn một phát cho mà coi. Đó là gương mặt của kẻ chiến thắng, gương mặt của kẻ vừa cua được người thương.

"Mình có thể ngừng ôm được không? Tui bị muỗi đốt chân, ngứa quá đi."

"Mình?"

Dù cho Taesan đã làm theo đúng yêu cẩu của cậu, buông tha cho cơ thể nhỏ bé của cậu nhưng mà tai hắn không có điếc nha. "Mình" ư?

Cậu cúi xuống tranh thủ gãi gãi mấy vết muỗi đốt, nghe hắn hỏi mà giật mình dừng động tác, mấy vết muỗi đốt không còn quan trọng nữa, cái quan trọng là cậu vừa nói "mình" ư?

"À, thì.... Ý tôi là tôi với ngài ý, thượng tướng Han." – cậu ấp úng trả lời, may bây giờ trời cũng tối, chỗ hai người cũng xa đèn đường nên chắc hắn không thể nhìn thấy gương mặt đỏ như cà chua của cậu đâu, đúng không?

"Gọi tên tôi."

Han Taesan cau mày khi nghe thấy Jaehyun gọi mình là thượng tướng Han, xưng ngài. Nghe có vẻ rất xa cách, hắn không hề thích điều đó một chút nào.

"À, vâng. Ý tôi là "mình" ở đây là tôi với anh Taesan đây thôi, không có ý gì khác đâu. Anh.... Anh đừng có hiểu lầm đấy."

Hắn không hề hiểu lầm, ý ở câu nói, nghĩ ở cửa miệng, là cậu nói sao hắn hiểu thế. Chỉ vậy thôi.

"Mà sao anh không bị muỗi chích vậy? À đúng ha, anh còn mặc quân phục mà. Muỗi đốt kiểu gì. Huhuhuu ngứa quá đi."

Cậu bị muỗi chích đến nỗi muốn phát điên vì ngứa. Còn hắn, tại sao lại không bị muỗi thịt chứ? Tại sao bọn muỗi cũng phải chừa lại hắn không đốt chứ.

Cậu ngồi xổm xuống gãi chân, nhưng không thấy đỡ. Taesan thấy cậu vừa gãi vết muỗi đốt, vừa khóc tu tu mà không biết nên cười hay không?

Hắn không nói gì, mở cửa ghế lái phụ, lục tìm tuýp thuốc bôi ngứa. Sau đó lại mở cửa ghế sau, nhét cậu vào trong. Chẳng nói chẳng rằng gì, cầm chân cậu lên, xoa thuốc lên mấy vết muỗi đốt.

Cậu mới đầu còn kháng cự, bảo bản thân có thể tự bôi. Nhưng bị hắn lườm cho một phát, bèn ngồi im cho hắn bôi thuốc. Thuốc bôi man mát, bôi vào lập tức xoa dịu đi vết ngứa. Hắn còn sợ cậu ngứa thêm, thoa thuốc đến đâu, thổi đến đấy cho cậu. Hơi thở ấm nóng thổi trực tiếp xuống đôi chân khiến cậu ngại đến đỏ mặt. Đây chính xác là tra tấn đối với cậu.

Sau 5 phút vừa bôi vừa thổi, cuối cùng cậu cũng thoát được sự tra tấn đó. Hắn dúi tuýp thuốc bôi vào tay cậu. Không nói lời nào, mở cửa kéo cậu xuống xe.

"Muộn rồi, về ngủ đi."

Nghịch cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ