Khi cậu mở mắt ra cũng đã là chuyện của ba ngày sau. Trước mặt là trần nhà trắng phau, thêm cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh.
"Quào, tốt hay xấu cũng được lên thiên đường rồi nè. Chỉ tiếc chưa kịp yêu ai với báo hiếu bố mẹ thôi."
Rồi đó, lại tiểu phẩm mới đang diễn ra đó. Sơ hở là tiểu phẩm. Ông cậu kiêm đội trưởng họ Park thở dài ngán ngẩm nhìn đứa cháu từ cõi âm trở về, đang nằm trên giường bệnh. Muốn đấm nó một cái lắm, nhưng phải nhịn, nó là người bệnh mà.
"Quào, thiên đường mà kẹt xỉ thế? Cho nằm cái giường còn cứng hơn cả sofa nhà tui nữa. Yêu cầu đổi giường mới nha."
CỐC
AU
Lần này thì không thể nhịn được nữa rồi, bắt buộc phải đánh cho nó tỉnh mộng thôi.
"Quào, cậu cũng được lên thiên đường cơ à? Cậu xấu tính như thế đáng lẽ phải xuống địa ngục mới đúng? Lên thiên đường rồi mà vẫn bị cậu đánh nữa."
Park Sungho thật sự bất lực với thằng cháu này rồi. Nó trúng tý độc mà thần kinh nó chập lại vào nhau rồi à?
CHÁT
AU
"Quào, lại bị đánh nữa nè."
"Quào, thượng tướng Han Taesan thối tha cũng được lên thiên đường ư? Đã buôn ma túy sao không xuống địa ngục đi."
THỤP
AU
"CẬU LÀM CÁI GÌ MÀ ĐÁNH CHÁU NHIỀU THẾ? LẠI CÒN ĐÁNH TRÚNG VẾT THƯƠNG NỮA CHỨ?"
Jaehyun đau đớn kêu lên, mặt tái xanh nằm ôm vết thương bả vai đang rỉ máu.
"Cho chừa, ai bảo đánh nhiều thế vẫn chưa tỉnh. Lại còn ăn nói linh tinh về thượng tướng. Thượng tướng mà truy cứu thì mày mọt gông trong tù nha con. Dù gì thượng tướng cũng là ân nhân cứu mạng con, con cũng phải cảm ơn người ta một câu chứ?"
"Thượng tướng cứu con?"
Jaehyun dường như có vẻ rất ngạc nhiên. Trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt câu hỏi, "tại sao thượng tướng lại cứu mình? Đặc biệt hơn tại sao hắn lại có mặt ở đó?"
"Tôi cũng đi truy lùng kẻ cầm đầu như cậu thôi."
Dường như biết được Jaehyun đang nghĩ gì, cũng chẳng cần cậu mở lời, hắn tự mình giải thích trước. Phong cách này từ trước giờ đối với hắn không hề tồn tại, nhưng hôm nay hắn lại hành xử một cách khác với bản thân mình.
"Thân là thượng tướng quân đội mà lại đi chiếm công việc của cảnh sát chúng tôi? Nếu ai cũng như ngài, khéo cảnh sát chúng tôi ngồi chơi nhàn rỗi rồi."
Vai cậu đau, cậu trúng độc nhưng những thứ đó dường như không ngăn cản được cái mỏ đi chơi xa của cậu. Hắn nghe được những câu châm biếm đó, từ từ tiến lại chiếc ghế sofa trong phòng bệnh, ngồi xuống, vắt chéo chân, cười khẩy.
"Dù không phải là công việc của thượng tướng, nhưng phòng chống ma túy đâu phải là mỗi trách nhiệm của mỗi cảnh sát. Bản thân tôi vừa là thượng tướng, vừa là công dân nước A, lại còn được nhân dân tín nhiệm, thì việc truy bắt tội phạm ma túy, tôi cũng có phần trách nhiệm. Hơn nữa, buôn bán xuyên quốc gia này, ít nhiều cũng ảnh hướng đến hòa bình hai nước, cậu nghĩ xem, tôi có thể ngồi yên sao?"
Thượng tướng Han sổ một tràng dài lí lẽ, khiến cho cả đội trưởng Park và cậu Jaehyun đây đều không nói được câu nào. Căn bản đúng quá, cãi không nổi. Mỏ hỗn như cậu cũng có lúc phải im lặng chấp nhận sự thật rồi.
Không khí phòng bệnh lại rơi vào im lặng, ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng việc. Một lúc sau, hắn đứng dậy rời đi. Lúc cánh tay chạm cửa, hắn chỉ nói bâng quơ một câu nhưng khiến cậu câm nín suy nghĩ lại những lời nói của mình.
"Chẳng phải sở trưởng cậu mời tôi đến diễn thuyết phòng chống ma túy sao? Cậu nghĩ tôi có tư cách không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch cảnh
ActionHắn - Han Taesan - một thượng tướng mẫu mực, rất được nhân dân cả nước tín nhiệm, đến tổng thống cũng phải nể hắn vài phần. Nhưng sâu thẳm là một con người hoàn toàn khác, ác độc, tàn nhẫn và vô cùng mưu mô - ông trùm buôn ma túy, dùng chức danh thư...