"Buổi truy đuổi hôm nọ, chúng ta đã không những không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta còn còn mất đi một đồng đội, một bằng hữu, một người anh em. Tôi hi vọng chúng ta sẽ cẩn trọng hơn, tính toán những bước đi cẩn thận hơn. Và tôi cũng hi vọng rằng sẽ không có ai ngồi ở đây sẽ phải hi sinh nữa. An toàn là trên hết, nhớ chưa?"
"RÕ."
"Jaehyun, tôi hi vọng những lẫn truy bắt tiếp theo, cậu sẽ tập trung hơn vào nhiệm vụ. Đừng có chểnh mảng như thế nữa."
"Thưa đội trưởng...." – Jaehyun rụt rè nhìn Sungho, do dự không biết có nên nói hay không.
"Nói đi. Tôi nghe."
"Dạ không có gì."
Cuối cùng cậu cũng lựa chọn không nói ra. Bản thân cậu tin rằng, chắc do cậu nhớ hắn quá nên mới nhìn lầm thôi. Chắc chắn không phải đâu. Han Taesan là thượng tướng mẫu mực ai ai cũng yêu quý mà.
Đội trưởng Park Sungho nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, như thể ông đã biết được chuyện gì đó nhưng không bóc trần ra thôi. Nếu cậu muốn nói thì ông sẽ lắng nghe, còn nếu cậu không muốn thì thôi.
Cùng lúc đó, bên Pháp.
"Lieutenant-général Han Taesan, je suis très satisfait de ce lot de marchandises. Mais que s'est-il passé cette nuit-là ? J'ai l'air d'un policier ?" (Thượng tướng Han Taesan, lô hàng đợt này, tôi rất ưng. Nhưng mà tối hôm đó có chuyện gì xảy ra? Tôi nghe hình như là cảnh sát?)
"Il n'y a rien de mal, vous pouvez être assuré de l'envoi. Le reste, c'est à moi de m'en occuper." (Không có chuyện gì đâu, ông cứ yên tâm với lô hàng. Chuyện còn lại để tôi giải quyết.)
Gã đàn ông người Pháp gật gù, hắn ta tin tưởng hắn vô điều kiện. Ai mà tin được thượng tướng yêu quý của họ là người như này chứ.
"Sanghyuk, đã điều tra được chưa?"
"Lão đại, đã tra được. Hắn là Park Junghyun, thanh tra thuộc đội 1 của đội cảnh sát phòng chống ma túy. Đội 1 cũng là đội của cậu Myung Jaehyun."
Đôi mắt của hắn tối sầm lại khi nghe Sanghyuk báo cáo. "Đội 1 cũng là đội của cậu Myung Jaehyun."
"Jaehyun, em có liên quan đến chuyện này không?"
Hắn tự hỏi bản thân, liệu cậu có liên quan không? Nếu có, hắn thật sự phải ra tay với cậu ư?
Bỗng hồi chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ thân thương "Cún nhỏ". Nhưng bây giờ, hắn không thể nào mà bình tâm được tâm trạng của chính mình, hắn thật sự đang rất rối bời. Chuông điện thoại cứ reo, hắn vẫn không chịu bắt máy. Cho đến khi cậu gọi đến cuộc gọi thứ 5, hắn mới miễn cưỡng cầm điện thoại lên áp vào tai.
"Alo?"
"Sao anh lâu bắt máy của em thế? Em gọi đến cuộc thứ 5 rồi á."
Đầu dây bên kia có vẻ đang rất hờn dỗi, muốn được hắn dỗ dành nhưng hắn không còn tâm trạng nào cả.
"Xin lỗi, anh bận việc quá."
"Anh đang ở đâu?"
"Pháp."
Chỉ một chữ, vô cùng hời hợt. Cậu hỏi gì, hắn đáp nấy, không có ý định nói thêm gì. Cả hai rơi vào khoảng không gian im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cứ thế lặng im mà thôi. Nhưng cuối cùng, hắn là người xuống nước thỏa hiệp trước.
"Nếu không còn gì thì anh cúp máy đây."
"Hai ngày trước, đội em có nhận được một món quà. Là xác của đồng đội bọn em. Ảnh tên là Park Junghyun, đã có vợ và sắp chào đón đứa con đầu lòng. Anh ấy là gián điệp mà bọn em cài vào tổ chức, nhưng đã bị phát hiện và chết không toàn thây."
Cậu kể chuyện cho hắn nghe, hắn cũng im lặng lắng nghe câu chuyện mà cậu kể. Từng câu từng chữ hắn đều nghe rất mơ hồ, riêng từ "gián điệp mà bọn em cài vào tổ chức" hắn nghe không sai được. Chính xác là "bọn em".
"Bọn em?"
"Phải, bọn em."
Hắn ngầm hiểu, cậu đang tuyên chiến với hắn. Còn cậu, chỉ câu nói đó, cậu đã biết rằng, người hôm đó chắc chắn là hắn, không phải ai khác. Người mà cậu yêu nhất, thương nhất, người mà được nhiều người yêu mến kính trọng nhất lại là người tàn ác và máu lạnh nhất.
"Anh đi họp tiếp đây."
Hắn chỉ thông báo một câu đấy xong cúp máy luôn, không cho cậu cơ hội để nói chuyện nữa. Còn cậu ở bên kia, tim cậu như đang thắt lại. Tại sao chứ? Tại sao để cậu thương hắn thật lòng rồi, bây giờ sự thật nó là như thế. Cậu phải làm như nào đây?
Đứng giữa công lý và tội phạm, chắc chắn sẽ chọn công lý. Nhưng đứng giữa công lý và người thương, cậu sẽ chọn cái nào đây?
Hắn không quan tâm cậu là cảnh sát, hắn vẫn yêu thương cậu thật lòng. Hắn còn cãi lại bậc sinh thành để bảo vệ cậu cơ mà. Tất cả mọi chuyện, cậu đều tin tưởng hắn vô điều kiện. Nhưng có lẽ chỉ đến đây thôi. Chuyện tình này nên đến hồi kết rồi.
"Nhớ kĩ, dù có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn mãi yêu em."
"Taesan, có lẽ anh và em không còn chung đường được nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch cảnh
ActionHắn - Han Taesan - một thượng tướng mẫu mực, rất được nhân dân cả nước tín nhiệm, đến tổng thống cũng phải nể hắn vài phần. Nhưng sâu thẳm là một con người hoàn toàn khác, ác độc, tàn nhẫn và vô cùng mưu mô - ông trùm buôn ma túy, dùng chức danh thư...