Chap 12

37 11 0
                                    


Jaehyun gật đầu, tay cầm tuýp thuốc đi vào nhà. Hắn không rời đi ngay, nhìn cậu vào nhà an toàn rồi mới đi.

Vừa mở cửa vào nhà, cậu chợt nhớ ra mục đích của mình, lại vội vàng chạy ra. May sao, hắn vẫn đứng đó chưa đi.

"Sao còn chưa về?"

"Tôi muốn cảm ơn anh, vì đã cứu tôi. Nếu hôm đó không có anh, chắc giờ bố mẹ tôi không còn say giấc như hôm nay nữa. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

"Chỉ cảm ơn suông thôi à? Không có gì báo đáp ư?"

"Anh cứ nói. Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ làm hết mình."

Nhận được câu trả lời mà mình muốn, hắn cười nhẹ, tiến lên hai bước ôm cậu vào lòng.

Mấy hôm nay hắn rất mệt. Hắn chạy hết nước này sang nước khác, hoàn thành xong khối lượng lớn công việc, kết thúc sớm để giữ lời hứa về diễn thuyết. Đến tận lúc này hắn mới gọi là xong công việc. Định chạy xe một vòng để giải tỏa, không ngờ lại đến trước cổng nhà cậu. Taesan đứng đó suốt một tiếng đồng hồ, nhưng không giám gọi cho cậu, đứng từ lúc phòng cậu còn sáng đèn đến khi tối thui.

Cuối cùng hắn cũng lấy dũng khí gọi cho cậu. Đến khi thấy cậu, hắn muốn ôm cậu vào lòng thật chặt. Hương thơm của cam ngọt đặc trưng của cậu làm hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nói là làm, hắn dang tay ôm cậu, mùi hương đó thoang thoảng nơi đầu mũi. Giá như cậu không phải cảnh sát thì tốt.

Ôm được một lúc, hắn buông ra, ánh đèn phía xa hắt lên hai má đang hây hây đỏ của cậu, nhìn cưng muốn chết.

"Rồi đó. Quà báo đáp. Vào nhà đi, không muỗi cắn nữa giờ."

Cậu ngại ngùng, ba chân bốn cẳng chạy ù vào nhà, khóa cửa lại. Hắn nhìn hành động của cậu mà nở một nụ cười nuông chiều.

Hôm nay đến đây là đủ rồi, về thôi.

Cậu lên phòng, tay vén rèm một kẽ hở nhỏ, đủ một khoảng trống cho con mắt để nhìn xem hắn đã đi chưa. Chiếc xe chuyên dụng không còn đó, hắn về rồi.

Hôm nay cả hai đã ôm những hai lần, hắn còn thoa thuốc cho cậu. Nghĩ lại, má cậu lại ủng hồng. Cậu đưa tay lên má, nóng hổi.

"Không, Jaehyun. Mi đang nghĩ gì vậy? Người ta là thượng tướng đó, mày với không nổi đâu."

_______

Sau sự kiện buổi tối hôm đó, dường như hắn đã mặc định rằng hắn có tình cảm với cậu, dĩ nhiên hắn phải chịu trách nhiệm với tình cảm của mình. Sáng nào cũng đúng giờ đỗ xe dưới nhà cậu, đợi cậu rồi đưa đón cậu đi làm. Buổi chiều đến giờ tan làm lại đỗ xe dưới cơ quan của cậu, đưa đón cậu tan làm. Nếu cậu có tăng ca muộn thì hắn trực tiếp lên hẳn phòng sở trưởng, yêu cầu cho phép cậu tan làm sớm làm lão ta tức anh ách. Đã không bệ đỡ lão thì thôi, lại còn yêu cầu lão phải đặc cách cho cậu. Thiệt là tức chết mà.

"Thượng tướng Han...."

Cậu vừa quen miệng cất tiếng gọi thượng tướng một câu thôi mà đã bị hắn lườm cho đen thui luôn. Vội vàng sửa lại cách xưng hô, tuy đã tiếp xúc lâu rồi nhưng mà gọi tên người thương trước mặt người thương luôn khiến người ta thấy ngại mà.

"Taesan, sau này anh không cần phải đưa đón tôi đi làm rồi lại đón tôi về nhà đâu. Nhà tôi với nhà anh ngược đường, hơn nữa sở tôi với doanh trại của anh cũng không cùng được mà. Làm như thế vất vả cho anh quá."

"Không sao, mai tôi chuyển đơn vị sang cùng đường với em là được mà."

Woa, gia trưởng. Siêu ngang ngược. Ha, kiểu tôi với em không cùng được thì tôi sẵn sàng hô biến và thay đổi để tôi với em có thể cùng nhau đi trên cùng một con đường đó hả? Woa, Han Taesan, siêu gắt.

Khóe mỏ Jaehyun giật giật, cậu cảm thấy bị xịt keo. Cảm giác như IQ của cậu khi nói chuyện với hắn dường như là trở về 0 ý.

"Trời ơi sao tui lại thích cái con người ngang ngược như này chứ?"

Cậu nghĩ thầm trong lòng thôi chứ nào dám nói ra. Mỏ hỗn của cậu dạo này đã bị hắn khắc chế, ai bảo nếu cậu mà nói gì dù chỉ hơi hỗn một tý, hắn sẽ dùng tay bóp đôi má phính của cậu cho cái mỏ cậu chu chu rồi, rồi môi lướt qua môi chứ. Thế cũng đủ để tim cậu ngừng đập rồi. Qúa táo bạo đi.

Nghịch cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ