"Bố nghe Sanghyuk báo lại, cuộc giao dịch lần này không những bị phía cảnh sát phát hiện mà còn không lấy được tiền. Hơn nữa con còn cho nổ xe hàng. Taesan, con có gì muốn nói không?"
Trên ghế gia chủ, Han lão gia ngồi suy tư, tay vẫn cầm cây gậy ba-toong không rời, ánh mắt chăm chú nhìn vào thằng con trai tài giỏi của ông đang ngồi ở phía đối diện. Bình tĩnh chờ đợi câu trả lời.
Hắn không hề trả lời ngay câu hỏi của bố mình, bình tĩnh ngồi mân mê chiếc nhẫn nơi ngón tay cái, chạm khắc hình một con hổ hung mãnh. Hắn cũng không có ý định sẽ giải thích về hành vi của mình hôm đó. Hắn ta là lãnh đạo, là kẻ có quyền, hơn nữa hắn thông minh và biết tính kế người khác. Những người mà hắn tiếp xúc dù chỉ một lần, hắn cũng có thể nắm bắt họ trong lòng bàn tay. Và điều hắn ghét nhất là phải giải thích về những hành động của hắn. Chỉ cần biết rằng, mọi điều hắn làm, đều vì tốt cho tổ chức này mà thôi.
Nhiều phút trôi qua, Han lão gia vẫn đang chờ đợi đứa con trai của mình đưa ra câu trả lời, nhưng cuối cùng không có câu trả lời nào ở đây cả. Han Taesan đứng dậy rời đi nhưng bị Han lão ngăn cản.
"Con chưa trả lời câu hỏi của ta."
"Bố chỉ cần biết rằng, con làm tất cả chỉ vì tổ chức. Đừng bao giờ bắt con giải thích tại sao, tất cả chỉ vì một mục đích thôi."
Nói rồi, hắn đi thẳng lên phòng, không quay đầu lại. Leehan đứng bên cạnh lại bắt đầu nhiều chuyện.
"Lão gia, thiếu gia là vì tiếng sét ái tình đó."
"KIM LEEHAN."
Tiếng hét vang vọng từ tầng 3 xuống dưới, cắt ngang sự nhiều chuyện của tên trợ thủ. Leehan sợ quá, vội cúi chào Han lão rồi vắt chân lên cổ chạy về nhà sau, nơi có em người yêu Sanghyuk đang ở đó đợi mình.
"Tiếng sét ái tình ư?"
_______
Sau ngày ở bệnh viện đó, Jaehyun không còn thấy bóng dáng của Taesan đâu. Hắn không còn đến doanh trại nữa à? Tại ngày nào cậu cũng rẽ qua nhưng được báo cáo rằng hôm nay hắn không đi làm. Làm thượng tướng mà nhàn rỗi thế ư? Cậu muốn cảm ơn ơn cứu mạng của hắn mà có vẻ khó quá. Cũng sắp đến ngày diễn thuyết rồi, hắn không quên đấy chứ?
"Anh Jae, băng rôn treo bên này, độ cao như này là vừa rồi nhỉ?"
"Ừ, treo đấy đi. Cẩn thận không ngã đấy."
Ngày diễn thuyết cũng đã đến, cả đội của cậu phụ trách trang trí và sắp xếp khu vực diễn thuyết. Đội trưởng Park hôm nay xin nghỉ phép ở nhà làm cu li cho đứa cháu gái xinh xắn đáng yêu của cậu, nên hôm nay cậu sẽ thay mặt đội trưởng Park làm phụ trách ở đây.
"Myung Jaehyun, tại sao gần đến giờ rồi mà thượng tướng Han vẫn chưa đến? Cậu làm ăn kiểu gì đấy?"
"Sở trưởng, tôi cũng có biết đâu. Mấy ngày nay đến doanh trại tìm thượng tướng nhưng toàn nhận được tin thượng tướng không đến doanh trại. Tôi phải làm gì nữa? Hơn nữa từ sáng đến giờ, tôi loay hoay chỗ nãy, đã đi được đến đâu? Cơm còn không kịp ăn, nước còn không kịp uống. Đến cái điện thoại còn không biết đang ở đâu thì làm sao tôi biết được thượng tướng Han đang ở đâu chứ?"
Jaehyun cậu thật sự bất lực với cái người mang danh sở trưởng này rồi. Chả được cái tài cán gì, chỉ được cái to mồm với giỏi sai vặt thôi. Còn ông sở trưởng, sau khi bị nhân viên bật tanh tách như thế, tức giận bỏ đi. Đi được hai bước, lão quay lại, chỉ tay thẳng mặt cậu ra lệnh.
"Nếu thượng tướng Han mà không đến, thì cậu phải lên."
Nói rồi, lão bỏ đi thẳng, không quay đầu lại. Mặc kệ đám nhân viên làm gì, không lên xe về thẳng nhà. Diễn thuyết là gì? Chẳng quan trọng. Lại còn ngoài trời, nóng chết.
"Hứ, lên thì lên. Sợ gì? Chỉ có mình ông đần nhát cáy mới không dám lên thôi."
Rồi đó, mỏ hỗn mood on the mic rồi đó. Nhân viên mà bật sếp hơn cả tôm nhảy. Trần đời Jaehyun cậu không sợ cái gì cả.
Buổi diễn thuyết chính thức được bắt đầu. Nhưng bóng dáng của hắn đâu vẫn không nhìn thấy. Cậu thở dài ngao ngán bất lực, lấy tinh thần bước bên bục chuẩn bị cầm mic lên tuyên truyền. Thằng em Woonhak ở dưới cũng đang cổ vũ cậu hết mình.
Bỗng từ xa, một dàn xe chuyên dụng đến, đỗ xịch một cái ngay buổi tổ chức tuyên truyền. Cửa mở, đôi chân dài của hắn bước xuống, vẻ mặt đẹp trai của hắn khiến bao nhiêu bà mẹ lẫn các chị ở buổi diễn thuyết hú hét không ngừng. Soái, siêu soái. Lại còn khoác lên mình bộ quân nhân, trời ơi cái vóc dáng đó, cái chiều cao đó, siêu soái. Đến cậu còn nhìn mà thèm nhỏ rãi ra, huống chi mấy chị em. Mà chẳng hiểu sao, nhìn thấy hắn mặc quân phục, cậu lại muốn chạy đến, giấu hắn làm của riêng, xong cởi bộ quân phục đấy của hắn ra xong abcdxyz hắn, để hắn chỉ là của mình cậu mà thôi.
Vì đôi chân dài là lợi thế nên chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trên bục, bên cạnh cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt âu yếm. Còn cậu, vẫn đơ. Ánh mắt của cậu dõi theo hắn, từ lúc hắn xuống xe đến lúc đến bên cạnh cậu, chưa hề rời đi.
"Sao thế? Đẹp trai thế à? Vậy có cần diễn thuyết nữa không?"
"Diễn thuyết"? À, phải rồi. Có chứ. Cậu nhanh chóng hoàn hồn lại, đưa mic cho hắn rồi chạy nhanh xuống dưới. Trong lúc chuyển mic, tay chạm tay, má cậu thoáng ửng hồng, nhanh chóng chạy đi để che lấp đi sự xấu hổ này.
Biểu hiện đó là thích người ta lắm rồi đó nha Cún. J
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch cảnh
ActionHắn - Han Taesan - một thượng tướng mẫu mực, rất được nhân dân cả nước tín nhiệm, đến tổng thống cũng phải nể hắn vài phần. Nhưng sâu thẳm là một con người hoàn toàn khác, ác độc, tàn nhẫn và vô cùng mưu mô - ông trùm buôn ma túy, dùng chức danh thư...