027

22 2 0
                                    

"Xin lỗi...!"

"Xin cho qua...!"

"Cho qua với ạ!"

Huỵch!

Hắn vừa va phải ai đó. Atsumu loạng choạng. Có vẻ như đã đánh đổ cốc nước của họ, màu áo len cam nhuộm nâu nhòe đi nơi khóe mắt; nhưng chỉ kịp để lại một lời xin lỗi, hắn đã vội rời đi. Tiếng chửi rủa vang lên sau tai, hắn vẫn cắm đầu chạy.

Osamu. Osamu. Osamu.

Điện thoại y không bắt, tin nhắn y không đọc. Lòng Atsumu nóng như lửa thiêu.

Lạc ư? Không, Osamu đủ trưởng thành nên tất nhiên chẳng cần người đi tìm... Hắn biết vậy. Hắn biết mình đã có thể lựa chọn ở lại, chỉ cần đợi màn pháo hoa kết thúc, thậm chí không cần gọi điện hay nhắn tin, chỉ cần vác cái thân mệt lử vì chen chúc trong dòng người đến bãi đỗ xe, tìm đúng con Yamaha cũ của bố, và đợi. Hắn đã có thể lựa chọn như thế, và ngay tại lúc này đây... hắn vẫn hoàn toàn có thể dừng lại, quay về nơi cầu khỉ, hôn Hiroko và nói yêu cô, phải thế, hắn sẽ hôn cô... Nhưng Atsumu không muốn. Cả cơ thể và tâm trí hắn đều một lòng chống đối việc quay lại nơi mà bản thân đã bỏ lại bạn gái,- dầu cho đó là một việc làm ngu xuẩn nhất trên cõi đời này.

Atsumu biết cô sẽ giận hắn, nhưng hắn vẫn không muốn quay lại. Hắn biết mình đang phát điên bởi một chuyện không đâu, nhưng hắn không muốn dừng lại.

Hắn quay cuồng trong biển người. Osamu có thể ở đâu? Có chăng y quay lại gian hàng bán đồ ăn vì vẫn chưa thỏa mãn cái bụng đói? Có chăng y quay lại chơi bắn súng vì muốn phục thù? Không...không, Atsumu vò đầu. Đó không phải là Osamu. Yên tĩnh, y sẽ chọn một nơi yên tĩnh ít người nhưng vẫn có thể xem pháo hoa...

Một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn xoay người, cắm đầu cắm cổ về phía ngược lại.

"Ê đằng kia có cây cầu kìa!"

Atsumu vấp phải một hòn gạch bất tuân nhô lên khỏi mặt đường, sạt một đường dài trên đất. Đám người xung quanh giật mình bàn tán.

"Hừm, chỗ này là được rồi Tsumu! Qua đằng đó chẳng thấy ai cả."

Nhưng bỏ mặc cẳng chân nhức nhối, hắn đã vội đứng dậy ngay.

"Nhưng anh muốn qua cầu...!"

"Trông đâu có chắc chắn đâu? Thôi đi đây đi, cái đó để lần sau. Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi!"

Atsumu của những năm rất lâu về trước, để mặc bản thân bị kéo đi trong khi nhìn cây cầu với vẻ luyến tiếc đầy khóe mắt. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, sau khi tắm mình dưới trời đêm rực rỡ, vật cỏn con kém hấp dẫn chẳng còn đọng lại trong ký ức Atsumu một chút gì...cho đến khi nãy. Hắn thở hổn hển, quệt mồ hôi trên trán. Đúng là nơi này, hai người bọn hắn đã kéo nhau qua mắt gã bảo vệ gà gật, bỏ qua biển cảnh cáo, bất chấp tìm ra một nơi thật cao, và nếu may mắn, cao đủ để cả hai chạm vào những luồng pháo. Tự bật cười với suy nghĩ trẻ thơ, rồi guồng chân Atsumu lại quay, đạp lên cỏ non và những chiếc lá mục ruỗng, tiến thẳng vào rừng trúc đang hòa ca một bản nhạc cùng gió đêm.

Bắp chân Atsumu căng ra, mỏi lừ, ngọn đồi lại càng ngày càng dốc. Tại sao hắn phải cố sống cố chết như vậy? Thậm chí chưa chắc y đã ở đây... Atsumu hiểu rõ, nhưng hắn không ngăn được những bước chân mình. Pháo hoa lộp độp trên đầu, trên những tán trúc rung rinh. Hắn dùng tay gạt những cành lá mọc thấp, tiếng loạt xoạt bị nuốt chửng vào không gian. Rồi hắn tự hỏi nếu y không có ở đây, bản thân sẽ làm gì? Hắn biết làm gì nếu không tìm thấy y đây?

[Haikyuu - Miyas] insurmountable elegiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ