Ren đẩy cửa bước vào một quán rượu ngẫu nhiên trên đường, tâm trạng bực bội. Tiếng sập cửa vang lên thô bạo. Mấy người trong quán quay lại nhìn gã đều bị lườm cho cháy mắt. Mày hắn nhíu sâu, vô tình khiến cho đôi mắt thêm phần sâu hoắm ác độc. Gã bước phăm phăm tới quầy bar, cộc cằn gọi một cốc Sangria mà chẳng buồn ban cho người khác một cái liếc mắt.
"Ngoài trời đang mưa hay sao?" - một giọng nói từ tốn cắt ngang động tác rũ áo của gã. Ren hơi ngẩng đầu lên nhưng không đáp. Sau khi xác định người cất tiếng là một ông già đứng quầy - dường như là chủ nơi này - thì miễn cưỡng gật đầu.
Ông chủ cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng làm công việc của mình.
Cốc Sangria của gã vừa được đưa lên thì cánh cửa quán lại bật mở một cách thô bạo lần nữa. Không gian im ắng chợt tràn ngập tiếng mưa xối xả. Hóa ra cơn mưa phùn khi nãy đã chuyển mình từ lúc nào. Một thanh niên hớt hải bước vào, cười hối lỗi vì đã gây tiếng động lớn. Ren chỉ hậm hừ liếc qua kẻ phá hỏng hớp rượu đầu tiên của mình rồi quay lại với cốc Sangria, làm một hơi dài.
"Chà, mưa to quá, may mà có chỗ trú chân."
Chàng thanh niên mới đến cười nói. Ren vẫn cúi gằm mặt xuống, chỉ nhìn thấy bước chân người kia đi lại gần rồi chẳng hẹn gì mà ngồi ngay cạnh mình. Gã hậm hừ một lần nữa nhưng cũng chẳng muốn rời chỗ. Tay gõ nhịp không kiên nhẫn trên bàn.
"Xem nào, cứ trời mưa thế này tôi lại thèm trứng sống. Cho một tamagozake nhé!"
Chẳng ai hỏi mà trả lời, Ren nghĩ thầm. Song có vẻ ông chủ quán lại không nghĩ giống gã. Cả hai người tiếp lời nhau trò chuyện về những thứ lặt vặt, tuy âm lượng không to nhưng đối với gã chẳng khác nào tra tấn. Hôm nay gã chỉ muốn im lặng một mình.
Ren lười biếng nhấc mắt nhìn quanh quán. Các bàn đều đã kín chỗ. Quán rượu mộc mạc nhưng có vẻ có nhiều khách quen. Chỉ còn chỗ quầy bar là còn trống. Mà đen đủi là vẫn còn một người khác ngoài gã và anh chàng lắm lời bên cạnh. Ren rướn người lên một chút để quan sát kỹ người còn lại. Đó là một thanh niên trẻ, đội mũ lưỡi trai dù ở trong nhà nên gã không thể thấy rõ mặt cậu ta. Song gã có thể thấy rõ nét trầm mặc u sầu bao quanh người đó, mà chắc hẳn người như vậy sẽ không làm phiền gã. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Ren vẫn quyết đình chuyển chỗ sang ngồi cạnh cậu trai còn lại, tránh xa nhất có thể những thành phần phiền phức.
Đúng như gã nghĩ, người này chẳng buồn quan tâm ai vừa ngồi xuống cạnh mình, một cái liếc mắt hay nghiêng người cũng không. Gã thỏa mãn thưởng thức tiếp ly đồ uống.
Thời gian chậm chạp trôi qua. Cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu sẽ dứt sớm. Ren lại hậm hực. Gặp chuyện buồn, lại còn mưa, cứ như thể đang cố tình giữ chân mình lại nơi này. Thật chẳng có chuyện gì tốt lành. Không có gì làm, gã bắt đầu chuyển sự chú ý sang người bên cạnh. Nãy giờ cậu ta dường như bất động. Nếu không phải thi thoảng cậu ta vẫn đưa lên miệng nhấm nháp rượu thì gã hẳn đã nghi cậu ta chết ngồi rồi. Săm soi gương mặt chàng trai tóc đen mãi mà chẳng thu được gì, gã lại dời mắt sang cốc cocktail đã vơi nửa của cậu ta. Gần như vô thức, gã bật cười có phần độc địa: