Tiếng nhạc nổi lên cắt ngang câu nói của y, thậm chí còn khiến Atsumu hơi giật mình. Nhưng chỉ một giây sau đó, cả hai sững người trước khung cảnh hiện ra trước mắt, dường như quên cả thở.
Thảm cỏ mà hắn cho là không có gì đặc sắc ấy giờ đây đột ngột được thắp sáng bởi hàng vạn những ngọn đèn lung linh huyền ảo. Chúng trải dài dường như vô tận, làm rực rỡ cả một mảng trời đêm. Mỗi hộp đèn tựa một con sứa trong suốt đang phát sáng, to có, nhỏ có, nhưng kỳ diệu nhất là chúng đang hòa ca với nhau. Âm nhạc quyện với ánh sáng; theo từng nhịp điệu, ánh đèn tắt rồi bật ăn khớp đến hoàn hảo. Tiếng sáo trúc cao vút, dẫn hồn con người ta phiêu lãng vào bản khiêu vũ của vầng sáng, kéo con người ta sa vào tấm thảm nhung êm dịu với sa số vì tinh tú lấp lánh. Nơi kết thúc và giao thoa giữa tinh túy với tinh túy ấy là chân tường đá cao vút, dựng đứng dẫn lên Lâu đài Himeji. Cấu trúc thành cổ được chạm trổ tinh xảo, hiên ngang sừng sững giữa trời đất, có cảm tưởng như tinh hoa của cả chiều dài lịch sử dân tộc, của cả vũ trụ đang tụ về đây.
Ai đứng xem, cũng chỉ có thể lặng người đi mà thôi.
Ánh sáng ấy tinh tế, thanh khiết, chiếu vào tâm can, nhảy múa trong đáy mắt. Khoảnh khắc ấy như lắng đọng lại, đầy xao xuyến, đầy mơ mộng.
"Anh Kita đoán được việc em có tình cảm với anh từ trước thế nên... Em xin lỗi vì đã không kể với anh."
Tiếng nhạc quá lớn nên nghe giọng Osamu như thể văng vẳng từ một miền xa xăm nào đó. Atsumu vẫn hướng mắt về phía trước, ánh đèn bập bùng phản chiếu trong đôi đồng tử màu đất của hắn.
"...Như anh biết đấy, em đã nói chuyện với anh Kita rồi."
Hắn không hề cử động dù chỉ một milimet.
"Bởi vì em không thể làm thế được. Em không thể chấm dứt với anh được."
Sao tiếng nhạc lại to như vậy? Atsumu hít sâu một hơi, khí lạnh tràn vào đột ngột khiến lồng ngực hắn hơi nhức nhối, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn không nghe rõ, hắn không nghe rõ.
"Em muốn hẹn hò với anh."
.
Đôi đồng tử màu nâu mở to. Trong đó, lấp lánh điều gì đó không thể tả.
Có thể là do những vạt sáng không ngừng nhảy múa, tràn ra cả khóe mắt; một xíu, còn tràn xuống cả bờ môi đang hé mở, run run như muốn nói điều gì mà lại không nói được. Cũng có thể là do rung động. Những rung cảm sâu kín nhất khỏa lấp đáy mắt hắn, long lanh, dường như đã thay bờ môi cất lên mọi lời muốn nói.
Chỉ là một ánh mắt nhưng mọi nỗi niềm, mọi cảm xúc đều xáo trộn trong đó.
Atsumu những tưởng mình sẽ lạc mất Osamu. Rất nhiều lần.
Liệu giây tiếp theo, đoàn người ấy sẽ xô y khỏi cuộc đời mình không? Có thể lắm chứ. Khi nhìn một Osamu nhuộm màu rực rỡ, hắn những tưởng đó có thể là hình ảnh cuối của người hắn thương, có lẽ bởi trước khi điều tồi tệ nào xảy đến, khoảnh khắc cuối cùng luôn là khoảnh khắc đẹp nhất. Atsumu không dám chớp mắt, bởi sợ không thể chiêm ngưỡng y, nhưng cũng bởi hắn sợ giây tiếp theo mở mắt ra, Osamu sẽ không còn ở đó.