"Con gái của Cha,
Cha không biết con sẽ đọc bức thư này trong hoàn cảnh thế nào. Đó có thể là khi con đã đủ lớn khôn, ngồi trong phòng khách cùng Cha và Mẹ, và Cha sẽ đọc cho con nghe. Cũng có thể, con phải đọc nó một mình.
Cha cảm thấy Cha cần phải viết nó, ngay lúc này. Ông nội con đã rèn thói quen viết cho Cha từ nhỏ, hễ có thời gian rảnh, Cha sẽ ghi lại ngay. Trong thời đại của con, viết thư tay hẳn là một thứ cổ lỗ sĩ, con cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được một bức thư tay thay cho một email hay tin nhắn đâu, con nhỉ? Nhưng Cha đã quen với giấy và bút từ rất lâu, vì vậy hãy nhường Cha một lần. Cha có điều quan trọng muốn nói với con.
Thời điểm Cha viết thư này, con còn mới chập chững, mới bập bẹ được vài tiếng "cha, mẹ" ngọng líu. Con chỉ vừa tròn một tuổi tháng trước thôi mà. Còn khi con cầm bức thư này trên tay, chà, hẳn cô gái của Cha đã đi học rồi, đã biết đọc biết viết, cũng có khi đã trở thành thiếu nữ.
Cha mong lúc đó Cha là người đọc bức thư này cho con nghe. Nhưng cũng có thể không phải Cha. Và cũng có thể...không phải Mẹ. Vì thế, Cha mới viết những dòng này.
Đến thời điểm con đọc bức thư, chắc hẳn con cũng đã nghe qua cụm từ "Covid-19". Con biết đó là "đại dịch toàn cầu", không chỉ nước Nhật ta mà toàn thế giới phải hứng chịu hậu quả từ nó. Olympic năm nay, tức năm 2020 đã phải lùi xuống một năm, cũng rất nhiều sự kiện khác bị hoãn. Nhưng có những điều con không biết: con không biết nỗi sợ của người dân Nhật Bản (Cha xin phép chỉ nhắc đến đất nước ta bởi ngoài kia, có rất nhiều quốc gia chống dịch vô cùng tốt); con không biết Chính phủ ta đã chủ quan như thế nào (ông Abe mà có thể con sẽ được biết tới trên trường, đã từ chức vào tháng Tám và Thủ tướng mới của chúng ta dường như cũng chẳng khá hơn chút nào); hậu quả để lại là hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, hàng nghìn người đã phải giã từ cuộc sống; con không biết nỗi đau xót vô bờ bến mà họ cũng như những người thân yêu của họ phải gánh chịu.
Và con ạ, con hãy bình tĩnh nghe Cha nói. Mẹ của con, và Cha của con, sắp tới đây, không may mắn làm sao, có thể sẽ trở thành những người đó. Đến lúc con đọc bức thư này, mọi thứ hẳn đã rõ ràng, đó là vì sao Cha mong rằng Cha, và cả Mẹ ngồi kề bên sẽ là người đọc nó cho con chứ không phải ai khác xa lạ.
Thật buồn khi phải thông báo vậy, con ạ. Nhưng con đừng bi quan. Bởi Cha và Mẹ mới là người nghi nhiễm, phải đi cách ly mà thôi (con cứ hiểu cách ly là khi người ta không cho phép mình ra ngoài tuỳ thích nữa, và những người khác giống như Cha Mẹ sẽ được tập trung tại một chỗ, cùng giúp đỡ nhau, có thể sẽ kết thêm được bạn mới con ạ). Cha viết thư này chỉ bởi Cha lo sợ, vì Cha yêu con, và Mẹ con cũng yêu con như thế (lúc này, Mẹ đã đi trước Cha và đợi Cha).
Cha Mẹ sẽ cố gắng hết sức mình. Việc gì trên đời cũng cần phải cố gắng hết sức, con ạ. Bởi nếu không cố gắng, con sẽ hối hận, con sẽ không có được điều mình mong muốn. Ai cũng có những thứ cần phải bảo vệ và sẵn sàng hết mình đấu tranh vì nó. Đối với Cha Mẹ, đó chính là con.
Con gái của Cha, đừng khóc, hoặc chỉ khóc một tẹo thôi, bởi biết đâu không có ai ở bên dỗ dành con thì sao? Cha rất lo. Hãy đọc tiếp con nhé, hãy can đảm lên.