Atsumu nghĩ rằng mình đã quá lạc quan.
Kỳ nghỉ đông của vận động viên trôi qua được ba ngày, và Osamu đã cắm mặt vào công việc được hơn hai tháng. Khác hẳn với kiểu bận bịu hàng quán hồi trước, giờ Osamu phải lo cả chuyện giấy tờ. Ở Osaka cũng như ở Tokyo, y gần như luôn bên cạnh chiếc máy tính xách tay, chỉ trừ vài ngày đứng bếp buổi sáng. Thời gian còn lại, dường như có cả tỉ thứ y có thể làm trên chiếc màn hình chữ nhật ấy. Osamu dành nhiều thời gian soạn thảo giáo trình, "dù chỉ là khung xương lý thuyết thôi nhưng vì phải xét duyệt nên cũng không thể qua loa", như lời y nói.
Sayuri - cô gái hắn từng ghen thuở nào - cũng được nhắc đến nhiều hơn, thậm chí còn đứng thứ nhất trong người liên lạc gần đây ở danh bạ Osamu. Hai người thường xuyên bàn chuyện công việc qua điện thoại. Tuy Atsumu không còn kiểu ghen tuông như hồi trước, việc có người nào đó hiểu rõ hoạt động của y hơn bản thân cũng không thể không khiến lòng hắn ấm ách khó chịu. Hơn thế, những ngày mệt mỏi vì tập huấn và thi đấu, hắn có muốn dỏng tai lên nghe chuyện cả hai bàn bạc làm ăn cũng không được. Bộ não đình chỉ suy nghĩ, Atsumu chỉ có thể biết điều trật tự khi Osamu nhận đủ cuộc gọi kinh doanh từ cả những người hắn không quen biết.
Căn phòng cũ của Osamu vốn đã không động đến một thời gian giờ trở thành phòng làm việc. Bất cứ khi nào vào để đưa y nước hay một đĩa hoa quả, Atsumu đều thấy giấy tờ được xếp chồng dày cộm. Sau vài hôm kể từ khi ký kết hợp đồng, Osamu buộc phải lôi giá sách cũ từ kho ra để chứa tất cả tập tài liệu ấy. Ở giá chật kín các file và note đủ màu sắc, mà các chồng giấy vẫn không thôi đầy lên trên mặt bàn. Atsumu nhìn đã thấy ngộp. Nhưng hắn thì đâu có hiểu gì về công việc của y để mà nói chứ? Atsumu chỉ biết lẳng lặng để đĩa hoa quả xuống một chỗ trống trên bàn rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Anh có thấy tập tài liệu màu đỏ của em không? Mỏng thôi. Chỉ có một file màu đỏ thôi ấy." - thế mà có một lần nọ Osamu sốt sắng hỏi hắn.
"Ơ, không. Anh có biết gì đâu, không bao giờ đụng vào cái gì cả."
"Thật chứ? Anh không thấy nó ở đâu trong nhà à?" - Osamu vò đầu. Y đóng vest, chuẩn bị lên Tokyo nhưng đến sát giờ lại không thấy giấy tờ quan trọng. Hôm đó là ngày đi xin giấy phép kinh doanh, mất tài liệu thì sẽ to chuyện.
"Không có." - Atsumu thấy y hoảng loạn như vậy cũng không ngồi yên được, nhẹ giọng an ủi - "Em nhớ lại xem đã để ở đâu. Nếu không mang ra ngoài thì chỉ loanh quanh đây thôi."
"Anh thật sự không động vào chứ?" - nhưng câu hỏi ngược từ y lại khiến tim hắn hụt một nhịp. Atsumu sững người, khó chịu dâng lên. Hắn trực muốn cãi lại nhưng không đành, im lặng giúp y tìm quanh nhà. Cuối cùng, file tài liệu đỏ chót được Atsumu phát hiện ở trong nhà vệ sinh, Osamu nhẹ nhõm ôm hôn cảm ơn hắn rồi phải vội vàng rời đi.
"Nhớ Samu quá...", Atsumu rên rỉ, ôm mặt bứt rứt trên sofa. Hắn vùng vằng chân tay, lăn đi lộn lại, tự thấy tức cười về hành động của mình nên lại xụ mặt vùi cả đầu dưới chiếc gối bông. Công việc đòi hỏi y ở Tokyo rất nhiều, tuy đã biết trước thế mà Atsumu vẫn muốn y theo đuổi nếu đó là điều Osamu mong muốn. Đến giờ, hắn bắt đầu thấy mình ngu ngốc thế nào, hắn hoàn toàn không lường trước việc Osamu phải dành thời gian trên Tokyo nhiều hơn cả ở Osaka. Chuyện hàng quán ở đây dần dần y giao lại hết cho nhân viên và Sayuri. Hắn không lường trước được nỗi nhớ lại cồn cào đến thế này. Hai trên ba ngày nghỉ trôi qua, Atsumu chẳng làm gì khác ngoài việc ườn èo trên chính sofa này, dày vò bản thân với nỗi nhớ: mệt vì nhớ quá nhiều, bực vì nhớ quá nhiều, buồn bã cũng vì nhớ quá nhiều.