Phần 076 sẽ được bổ sung sau.
---
Tuy nhiên, ngoại trừ Sakusa, - người có cái nhìn tinh ý, người chẳng thiết tha gì tham gia việc chọn địa điểm tụ tập (thậm chí, chẳng thiết tha gì việc tụ tập), và cũng là người duy nhất ở đây biết chuyện giữa hắn và Osamu. Sakusa thầm quan sát nhưng cũng không nói gì, lẳng lặng kéo khẩu trang tránh ra xa để cho hắn một mình suy nghĩ. Tuy mối quan hệ của cả hai đã gần gũi hơn nhiều, anh vẫn đặt ra và tuân thủ những giới hạn nhất định. Không nên xen vào chuyện của người khác, Sakusa tự nhủ.
Suốt quãng đường cuốc bộ đến quán ăn, Atsumu và Sakusa im lặng đi cạnh nhau. Hắn vẫn suy nghĩ.
"Cố gắng lên, em tin là anh sẽ được làm chuyền hai chính. Anh đã nỗ lực rất nhiều rồi."
"Em cũng thế mà." - Giọng Atsumu đanh thép như một lời khẳng định.
"Ừ, Tsumu, em cũng đang cố. Nhưng..." - y thở dài- "đôi lúc mọi thứ vẫn rất tệ."
"Ừm." - hắn đáp khẽ, một tiếng ừm như một cái vỗ vai, như một cái ôm đầy khích lệ và an ủi để Osamu tiếp tục nói lên cõi lòng mình. Hôm nay là ngày của hắn, nhưng cái gì của hắn thì cũng là của y. Atsumu tiến đến VNL, Osamu cũng sẽ tiến đến trận chiến của riêng y. Nhưng hôm nay, Osamu có thể ngơi nghỉ một xíu, bởi vì có hắn ở đây lắng nghe.
—
cảnh 1: osamu về ăn tối với atsumu osamu vẫn có ph ko tin dc, atsumu gắt bảo đừng ngây thơ thế nữa r bỏ đi, osamu ngồi lại ảm đạm
cảnh 2: atsumu được gọi lên tuyển (gần cuối t5, sau khi cãi nhau vs osamu) , vụ sayuri hơi lắng xg, osamu ttuc lo công việc. cả hai đều ở tokyo
cảnh 3: tiễn atsumu đi VNL (đầu t6)
"Tuyển thủ Miya Atsumu, anh đã biết về những cáo buộc của Miya Onigiri chưa?"
"Xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi, cảm xúc của anh thế nào khi biết những cáo buộc này?"
"Anh có quen biết thư ký riêng của em trai mình không? Cô Sayuri Ikeda?"
"Xin dừng lại ạ, xin hãy nói một lời về những cáo buộc này!"
"Anh có thể tiết lộ một chút về tình hình hiện tại của Miya Osamu được không? Hai người có liên lạc không? Đoàn thanh tra có liên lạc với anh không vì được biết anh là người thân duy nhất của chủ nhà hàng ở đây?"
Vừa ngay khúc quanh xuống ga tàu điện ngầm, một đám phóng viên vồ lấy Atsumu. Dường như họ đã trực chờ từ lâu, mà hắn lại quên không đeo khẩu trang và đội mũ. Buổi tập luyện tồi tệ đã choán lấy tâm trí hắn cho đến giờ. Mọi chuyện còn tệ hơn thế bởi vì y không ở đây.
Atsumu đứng vững trước những cái xô đẩy của đám người lúc nhúc xung quanh, bình tĩnh đeo khẩu trang lên rồi đi xuống ga. Hắn không hé răng một lời nào, bởi chính hắn cũng ước gì mình biết được Osamu đang ra sao. Cuối cùng, khi tàu đến, đám phóng viên phải bỏ cuộc. Atsumu mệt mỏi tựa lưng vào thanh đỡ, rút điện thoại từ trong túi ra.
Mấy ngày nay, chỉ cần tìm đại bất kỳ trang báo nào cũng sẽ có không dưới năm bài viết về vụ biên thủ tiền nức tiếng của Miya Onigiri. Xét về mặt pháp lý, đó chỉ là một vụ hình sự nhỏ chẳng đáng để tâm, cách thức cũng đơn giản dễ hiểu, chung quy chẳng phải một thương vụ tham ô đáng ghi sử sách. Nhưng danh tiếng của tập đoàn Kobayashi và Miya Onigiri đã đẩy vết nhơ này lên một "tầm cao mới", thành một vụ béo bở cho cánh nhà báo.