Nếu như...
Nếu được lựa chọn lại, chắc chắn tôi sẽ lựa chọn không bước chân ra khỏi cửa nhà, không vì vài cuộc gọi không bắt máy mà bắt xe buýt tìm đến địa chỉ này...
Mà...nếu được lựa chọn lại...
Tôi sẽ lựa chọn không để tình cảm này đâm chồi nảy lộc như vậy, lựa chọn không yêu anh,..và thà bóp chết rất cả những cảm xúc ban đầu đầy thơ non trẻ dại ấy từ trong trứng nước còn hơn... Nếu được như vậy, giờ phút này tôi sẽ chẳng đau đớn đến thế...
Nếu như...
Một vạn điều nếu.
...
Một loạt những sự kiện gần đây luôn nhắc nhở rằng tôi và anh là ruột thịt; sống chung dưới một mái nhà, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải loại quan hệ mà bất kì kẻ tương tư nào cũng mong muốn. Ranh giới này mãi mãi ở đây, mãi mãi tồn tại, một sự hiện diện khó chịu đến phát điên nhưng làm cách nào cũng chẳng thể xoá nhoà.
Tôi chôn chân tại chỗ. Tiếng nhạc DJ lặng đi, bên tai chỉ còn âm thanh hỗn độn không rõ ngữ nghĩa. Cả không gian như lắng lại, chậm, hoặc do chính bản thân nhu nhược không bắt kịp nổi chuyển động của thế giới. Xuyên qua biển người dày như băng tuyết tháng Mười Hai, đôi mắt vẫn luôn sõi thẳng vào hình ảnh kia, một giây cũng không mất dấu. Tìm thấy anh nhưng lại phải khắc ghi hình ảnh đau đớn ấy vào trong tâm khảm, để từng mảnh từng mảnh cứa mạnh vào tim, rỉ máu rồi vẫn tiếp tục hành hạ.
Nỗi tức giận bủa vây lấy khiến từng đầu ngón tay tôi tê rân rân và chân tưởng chừng không đứng vững. Giống như sự phẫn nộ khi ai đó lấy mất món đồ yêu quý của mình, nhưng theo một cách tiêu cực hơn rất nhiều. Và cũng chẳng có ai phản ứng như một đứa trẻ con, bù lù bù loà lên đòi lại; tôi chỉ câm lặng. Bởi anh không phải của tôi, sẽ không bao giờ; ngẫm lại, tôi còn không có quyền tức giận. Atsumu là một con người độc lập, anh có thể làm mọi điều anh thích. Anh sẽ có quyền hôn người anh thương và rõ ràng làm sao (cũng đau đớn làm sao), anh chọn cô gái ấy chứ không phải tôi. Phải, tôi mãi mãi là người ở đằng xa, như lúc này, ngắm nhìn anh. Mãi mãi là kẻ âm thầm tự nguyện chấp nhận mọi thương tổn anh vô tình mang đến (dù cho anh chỉ là đang sống cuộc đời của chính anh). Nếu có người nghĩ rằng tôi triệt để tuyệt vọng thì họ nhầm rồi. Không, ngay từ đầu đã không có chút hy vọng nào, vậy cũng chẳng thể có tuyệt vọng được.
Tôi chỉ, đau lòng.
Trong khi anh chẳng còn khả năng đoái hoài đến sự tồn tại này bởi đã sớm bị nụ hôn với cô gái anh thích nhấn chìm trong bể nhục dục, trong khi anh môi lưỡi quấn quýt với một thực thể sống ngoài tôi, trong khi anh để con thú trong tâm tưởng khoá chặt con mồi trong từng chuyển động ướt át và đầy phô tính của cơ thể; trong khi đó, tôi ngu ngốc mất gần nửa tiếng tìm đến đây để rồi chết trân nhìn cảnh tượng ấy.
Nhưng dù cho ngay lúc này anh có đang dày xéo lên tâm hồn và trái tim tôi, anh vẫn thật đẹp. Dù anh đang đắm say với một người khác, âu yếm người đó, anh vẫn toả sáng. Ánh sáng tôi không bao giờ có cơ hội cảm nhận, ánh sáng không dành cho tôi. Biết rõ như vậy,...nhưng vẫn còn cố chấp. Tôi đau lòng cho sự ngoan cố của bản thân. Nói rằng kiểm soát, nói rằng kìm hãm... thế nhưng cứ đứng trước mặt anh, thế nhưng cứ có chuyện gì liên quan đến anh là không giữ được bình tĩnh. Đầu óc lập tức ngẫn ngờ, chân tay thành một đống vô dụng. Rốt cuộc tôi trở thành bộ dáng ấy để nhận lại gì?