"Đoàn thể thao Mỹ với số lượng hùng hậu nhất với sáu trăm mười ba vận động viên, họ tham dự hầu hết các bộ môn chỉ trừ bóng ném và khúc côn cầu."
"Tiếp theo là đoàn thể thao Pháp! Họ là chủ nhà của kỳ Olympics Mùa đông tới."
Hơn chín giờ, mọi kênh truyền thông phát thanh trên khắp mọi miền đất nước đều hướng về Nhà thi đấu Tokyo. Nhà nhà sum vầy trước TV, có người lại nghe radio trên xe, có người thì theo dõi màn hình điện thoại trong phòng, nhưng nước Nhật hôm ấy đều đồng lòng, đồng tâm chờ màu cờ dân tộc phất lên. Ngõ nẻo đất nước vắng người, nhưng lại nghe tiếng reo vui, nghe cái phấn khích khắp mọi nơi. Có tiếng người giục giã gọi nhau, có tiếng nhảy múa ăn mừng và tiếng cụng ly, có âm thanh người phát thanh viên trên khắp miền như hòa vào nhau, miên man trải dài từ Hokaiddo đến Kagoshima...
Nhưng phía đằng sau cánh gà, Atsumu không biết đến những xôn xao ríu rít ấy. Tất cả những gì hắn nghe được, là chữ "France" vang vọng khi đoàn thể thao mang màu cờ đỏ trắng xanh ấy bước ra và tiếng tim đập thình thịch khắp mọi nơi. Không có lời bình luận nào đi kèm sau đó cả, nếu cố gắng lắng tai hơn một chút, có lẽ sẽ còn nghe được niềm vui của tuyển Pháp phía ngoài kia, nhưng Atsumu làm sao chú ý nổi. Hắn còn bận khống chế quả tim để nó không nảy ra khỏi lồng ngực.
Không gian im ắng đến lạ khiến nhịp đập dường như càng rõ nét hơn, hắn sợ rằng những người khác cũng có thể nghe thấy chúng đang dồn đập rộn rã vang lên. Atsumu vuốt mặt bằng hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tại sao tĩnh lặng thế này? Dường như chẳng ai nói gì, hoặc những âm thanh đó đã trôi ra xa, bị tước đi trước khi kịp chạm đến màng nhĩ của hắn, để Atsumu sống trong nỗi bồn chồn bức bối ép chặt hai lá phổi.
"Japan!"
Rồi vẫn là tông giọng ấy, vẫn là cái độ âm vang do hàng trăm chiếc loa được đặt quanh sân vận động rộng lớn ấy, nó tới đột ngột và không báo trước. Nó va thẳng vào tâm trí đang ngờ ngẫn của hắn, khiến Atsumu giật nảy mình.
Có ai đó đẩy hắn từ phía sau.
Atsumu bước như trong mơ, như trên mây. Âm tiết cuối vẫn còn vọng trong hộp sọ, choáng váng, và rồi mắt hắn bắt được ánh sáng.
"Há há há!"
Osamu chết trân nhìn hình ảnh được chiếu trực tiếp bên kia màn hình, không thể tin vào mắt mình. Tiếng cười của Atsumu dội đến không ngừng, kế đến là khuôn mặt cười đến chảy nước mắt của hắn.
"Trời má Ủy ban Olympic, mỗi người...mỗi người được phát mười cái bao cao su! Trời má!"
"..." - y xoa xoa đôi mắt nhức mỏi của mình, với tay lấy bình nước để trấn tĩnh.
Atsumu vẫn không ngừng cười, tay luồn vào đống đồ-nhạy-cảm-được-phát-miễn-phí đặt trên giường, nhiều đến nỗi có thể che lấp cả tay hắn. Hắn tung chúng lên, lật qua lật lại, thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt y. Osamu nheo mắt, cuối cùng cũng thốt ra được một câu:
"Trông có vẻ còn nhiều hơn chục cái đấy."
"À phải, chỗ này gấp đôi. Này, em nghĩ Quý ngài Sạch sẽ sẽ chịu động tay loại đồ này á, cậu ta ném sang giường anh ngay lập tức và đi tắm."