Sự hiện diện của anh giờ đây đối với tôi là một thứ gì đó khác, rất khác. Anh vẫn thường lăng xăng qua lại trong bếp để phụ giúp, tất nhiên - cả ăn vặt - trước đây đấy thôi; nhưng kỳ lạ làm sao khi đó tôi có thể ghì chặt ánh mắt của mình, không để nó chu du khắp người anh. Còn bây giờ, chúng lộng hành không sao kiểm soát được.
"Tuyệt vời!" - Tsumu thốt lên sau khi nuốt một hớp nước canh đặt trên bếp. Tôi thì đẩy xuống cổ họng một ngụm nước bọt.
Những ngón tay giảo hoạt của anh, theo một cách có phần hờ hững, tự phục vụ bản thân thêm vài hớp nữa; ngón chỏ hơi run rẩy dường như vì độ ấm đang chảy dọc thanh quản và trượt xuống khoang bụng kia, thật mê hoặc đến kỳ diệu, làm ra một động tác vô thức mà tôi cho rằng sẽ không có bất kỳ sinh vật khác khiến nó mang đầy tính khơi gợi như thế. Da thịt anh miết phớt lên mặt bát sứ trong khi vẫn đang run rẩy, có thể bởi hơi ấm lúc này đã chuyển thành vị ngọt nồng đọng lại nơi đầu lưỡi,- đang hấp hé sau bờ môi và những kẽ răng để hở, thở ra làn hơi nóng dài nhưng nhanh tan vào trong không trung, nom không khác gì những ngày đông khi ta đứng ngoài hiên đón đầu những cơn gió lạnh đầu tiên. Tôi trộm nghĩ nếu anh cũng rờ lên môi tôi, bằng sự kích thích khiêu gợi tương tự thế, mang thêm vẻ cấm kỵ giả bộ và ánh mắt trí trá giấu sự cuồng khấu bên trong, có lẽ tôi chẳng thể đợi lâu hơn nữa mà nhấn anh xuống bể hoan tình bản thân đã mê mỏi hàng năm trời ròng rã.
Không chỉ riêng gì khoảnh khắc ấy, tôi đáng ra đã có hàng vạn cơ hội, hàng vạn lý do để cho anh biết những chộn rộn trong lòng lúc này đây, những chộn rộn khiến gan bàn chân nóng lên rồi tê mụ, cũng chẳng thể nhớ ra mình đã nêm gia vị cho món thịt hay chưa.
May mắn là có rồi, tôi gắp thêm một miếng nữa, gật gù với hương vị chuẩn xác đang lan toả trong khoang miệng. Nhưng có lẽ do tôi quá nhập tâm vào việc độc diễn, -giả như mọi thứ hoàn toàn bình thường và chẳng hề để ý anh; hoặc do sự quyến rũ của đồ ăn vẫn không giảm sút, tôi đã bất cẩn tạo cơ hội cho những nanh vuốt của anh có dịp tung hoành. Tsumu có niềm đam mê với việc trêu chọc tôi, đúng hơn: chơi đùa với con thú trong tôi mà chẳng hề mảy may biết rằng bản thân có thể, chỉ trong một nốt nhạc, bị trói chặt dưới nanh vuốt của một giống loài thô bạo và khát cầu hơn anh rất rất nhiều. Cũng có thể anh biết điều đó và tạo cái đà để mọi chuyện đi xa hơn? Không, anh chỉ thích thú với việc khiến tôi thẫn thờ kinh ngạc, với khổ sở vật vã cùng lúc đó, khi nhìn vào vẻ khoái chí ẩn hiện trong mắt anh, tôi biết vậy.
Trước khi tôi kịp nhận ra, ngón tay anh đã được dịp ngao du qua môi tôi (đáng lẽ không cần như thế nên tôi chắc rằng anh cố ý), theo cách khác với tưởng tượng của bản thân nhưng lại đầy tính chiếm hữu hơn, để quệt giọt nước sốt quả thực là vô tình đọng lại ở đó mà tôi chưa phát hiện. Rồi tôi tự hỏi hương vị đó như thế nào, vẫn giống như lớp nước sốt đặc quánh trong đĩa, hay ngọt hơn, và có phải vì thế mà anh mỉm cười một cách ranh mãnh vậy không, hả At-su-mu? Tôi tự nhắc nhở bản thân hàng trăm lần rằng còn có Cha Mẹ ngồi trước mặt, không thể được, không thể được, không thể được...! Không thể quấn lấy khối cơ vân mềm mại nóng hổi của anh, như tôi đã nhiều lần có cái diễm phúc ấy, không thể dằn mạnh môi anh trong khát cầu và nếu như may mắn, tôi cũng có thể tự nếm hương vị nước sốt còn nhờn trên làn da mềm mại - chỉ là một cách trả thù cỏn con mà tôi có thể nghĩ ra. Mắt tôi hơi nóng lên khi những ảo mộng ấy lướt qua tâm trí.