055

42 3 0
                                    

Tuyết đã thôi đổ xuống từ khoảng một tiếng trước nhưng không khí lạnh vẫn giăng mắc khắp mọi ngóc ngách trên đất Osaka, nhất là khi trăng ngày càng lên cao. Thành thực mà nói, người đi đường, nếu họ còn tâm trí để chú ý, cũng chỉ có thể nhận ra vị trí của vầng trăng nhờ ánh sáng bàng bạc yếu ớt xuyên qua lớp mây đằng đặc. Ấy là còn chưa chắc họ có nhầm lẫn hay không với ánh sáng tỏa ra từ những cột đèn đường.

Khi trời vào độ đông, ai cũng đều mong muốn được ẩn mình dưới một mái nhà với đệm sưởi và chiếc chăn ấm. Như là căn hộ còn chưa trả tiền thuê, như là quán ăn nọ vẫn mở đèn, với một mùi hương quyến rũ tỏa ra từ đó. Tiếc rằng đến gần hơn một chút sẽ phát hiện trên cửa vẫn treo tấm biển "Đóng cửa" như hằng vô số cửa hàng khác, có lẽ người bên trong chỉ đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Một bữa tối muộn.

Đồng hồ điểm tám giờ hai mươi. Osamu dùng ngón út ấn giảm âm lượng của điện thoại, tiếng bình luận viên trận đấu chỉ nghe lào xào rất khẽ như âm thanh một người vo giấy cật lực. Thi thoảng, lời tường thuật còn bị tiếng đập bóng át đi. Xen vào giữa những lần ghi điểm ấy còn có thể bắt được âm thanh lắt rắt của nước khi y vo gạo.

Mặc dù đã cắm cơm từ lâu và đang làm dở đồ ăn nhưng Osamu lo rằng toàn bộ chỗ này không đủ với sức ăn của năm sáu vận động viên. Nhất là sau khi kết thúc một trận đấu và trong buổi tối căm căm lạnh như hôm nay nữa.

Xong xuôi, Osamu quay lại với những cục shio musubi đủ hình dáng được xếp đều mắt trên những đĩa dài. Y xới một thìa cơm nóng hổi lên lòng bàn tay đang khum lại chờ đợi, làn khói mơ màng nhảy múa trong không trung làm dậy lên mùi thanh ngọt của gạo mới. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đống cơm khi trước đã được nặn thành hình; khi xếp cạnh những nắm khác cùng loại, chúng cứ như thể tạc ra từ một khuôn, dường như số hạt gạo được dùng cũng có thể bằng nhau.

Một ít trứng cá tuyết được đặt lên đỉnh sau khi phần thân khoác chiếc áo rong biển muối, rắc thêm một chút vừng khiến mùi thơm đã thơm lại càng thêm hấp dẫn.

Tám giờ ba mươi. Có lẽ y nên châm trà để mọi người có cái làm ấm bụng ngay khi vừa đặt chân đến đây.

Đúng như dự đoán, khi Osamu đang lấy cốc từ trên kệ thì tiếng lao xao đã đứng ngay trước cửa quán, y tắt điện thoại. Ba, bốn thanh niên cao lớn mặc áo phao đen bước vào liền sau đó, với một ít tuyết vương trên tóc hay bả vai. Hẳn là tuyết lại bắt đầu rơi sau khoảng nghỉ, và sẽ còn rơi tới khuya.

"Aaaa... Em đói chết đi được!"

"Sam-Sam! Ỏe khôn?" - trong khi Hinata còn dành thì giờ cảm thán thì Bokuto đã chẳng ngần ngại nhét cả miếng cơm nắm vào mồm.

Osamu cười, "Sẽ khỏe hơn nếu thời tiết không lạnh thế này." Hinata nhiệt liệt đồng ý với ý kiến đấy.

"Nhưng trong này ấm thật đấy ạ, có đồ anh Osamu làm thì trên cả tuyệt vời. Mời mọi người, em xơi trước đây!"

"Ăn đi cho đỡ lạnh." - y từ tốn.

Cùng lúc đó, tiếng kéo ghế vang lên. Osamu gật đầu chào đáp Sakusa. Anh không nói lời nào nhưng cũng ngay lập tức xử lý đĩa cơm nắm của mình. Đến cả hai người bình thường vốn sôi nổi bàn luận như Hinata và Bokuto còn chỉ biết nhai nhai và nhai thì phỏng chừng tất cả đều vô cùng mệt mỏi.

[Haikyuu - Miyas] insurmountable elegiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ