Vụ thất lạc tài liệu hóa ra không đơn giản như Osamu nghĩ. Bộ hồ sơ ấy là những tài liệu quan trọng liên quan đến rất nhiều thương hiệu, bao gồm cả Miya Onigiri và có rất nhiều nhà môi giới sẵn sàng chi trả cả một gia tài để có được những thông tin mật ấy. Là một cửa hàng cơm nắm mới nổi, Osamu không nghĩ rằng Miya Onigiri đáng nhiều tiền, nhưng quả thực những brand lớn như XX thì tài liệu ấy đáng đồng tiền bát gạo. Các công ty đối thủ sẽ không ngần ngại chi trả cho các nhà môi giới để nắm được bí quyết hạ đo ván thương hiệu cạnh tranh với mình.
Khi Osamu đến nơi thì đã có nhiều đại diện từ các công ty khác có mặt. Tất cả đều bồn chồn không rõ lí do bị triệu tới, nhất là vào đêm giao thừa. Ai trông cũng mang trên mình không khí của bữa tiệc tất niên họ phải bỏ dở. Sayuri thấy y thì chạy tới, thì thầm kể lại tình hình. Cô nói rằng ngay cả Giám đốc tập đoàn Kobayashi (cũng là một thành viên trong gia đình họ) cũng đến đây để trực tiếp thẩm vấn và nói chuyện với những người quản lý hồ sơ: "Nếu anh/chị thực sự ăn cắp tài liệu và tuồn ra bên ngoài thì thú nhận sẽ được khoan hồng, chúng ta là một gia đình. Nhưng nếu để thám tử và luật sư của bên tôi phát hiện, thì mọi người sẽ phải đứng trước pháp luật đấy.". Mỗi ca như vậy kéo dài hơn tiếng, lặp đi lặp lại suốt cả đêm. Ai nấy đi ra đều mặt mày tái mét vì phải đối diện với áp lực từ cấp trên.
Các luật sư cũng bị gọi riêng từng người một vào các phòng khác nhau vì họ là những người có quyền hạn để truy cập hồ sơ. Khả năng một hoặc một nhóm người bắt tay với nhau để bán thông tin cho môi giới cũng đã từng có tiền lệ, chỉ là chưa kẻ nào từng dám giở trò với tập toàn lớn như Kobayashi. Giờ thì nó đã xảy ra. Osamu đến được chừng nửa tiếng thì Ren được thả ra ngoài. Trông gã vẫn bình tĩnh và đĩnh đạc như chỉ vừa trải qua một cuộc nói chuyện dài với người bạn lâu năm.
Gã tiến đến vỗ vai Osamu, trấn an y. "Thực chất đây là việc nội bộ của tập đoàn thôi. Chủ các doanh nghiệp được gọi đến là để tập đoàn có thể đưa ra thông báo chính thức, không phải để điều tra gì. Ngay cả việc gọi đến tra hỏi thế này vốn dĩ cũng đã nằm ngoài quyền hạn của người trong tập đoàn. Họ chỉ muốn giải quyết êm thấm và nhanh nhất có thể, thậm chí có vẻ còn không báo cho phía trên biết. Tức là Chủ tịch không biết gì, bởi vì nếu cấp trên nữa biết thì khiển trách sẽ rất nặng nề. Nhưng mà gọi tất cả đến thế này cũng hơi quá rồi, nếu không phải hoặc không tìm được ra ai là người đánh cắp bộ hồ sơ đó thì ngược lại, Kobayashi sẽ thất tín, trở thành trò đùa cho giới kinh doanh mất. Đúng là không có tầm nhìn xa trông rộng." Osamu phải nhíu mày, xoa hai bên thái dương trước tràng thông tin Ren cung cấp.
"Thôi, đấy là chuyện nội bộ, như anh đã nói. Chắc chỉ một lúc nữa, việc thẩm tra không đi đến đâu thì Giám đốc sẽ ra thông báo chính thức. Giờ thì cứ đợi thôi. Nếu có bị gọi vào thì cũng thành thật trả lời là được. "Tôi không biết. Tôi chỉ cung cấp những tài liệu đó cho tập đoàn và chưa từng được thấy nó lần hai."" - Gã thở dài một hơi. - "Thật là phiền hà quá. Tự dưng bị gọi đến ngay đầu năm thế này, nhưng không đến thì lại dễ vào diện tình nghi thì còn phiền hơn. Dở bao việc... Chú cũng đang ở cùng gia đình phải không? Vất vả rồi."