Editor: boorin
Thì Văn Tu trở lại Minh Vũ đường vẫn là chậm, thùng gạo lớn đã trống rỗng, nồi canh cũng đã cạn sạch. Những người ăn xong từ lâu đang ngồi dưới đất tụm năm tụm ba nói chuyện, bỗng thấy nàng trở về còn giật mình kinh ngạc, họ cứ tưởng nàng sẽ ăn chút gì đó bình thường, rồi ở lại viện của Vương gia đến hết ca trực.
"Mọi người về nhà xem còn điểm tâm gì không, lấy ra lót dạ cho cô ấy đi."
Có vài hộ vệ tinh ý, đoán nàng chắc là chưa ăn cơm, vội vàng bảo mọi người đừng tán gẫu nữa, mau về nhà tìm đồ ăn.
Thì Văn Tu vội xua tay: "Không cần phiền phức đâu, ta đã ăn chút điểm tâm ở viện gia rồi, thật sự không đói chút nào." Ở đây ngần ấy thời gian, nàng làm sao không biết, mấy ông già này cũng đâu có cái gì trong miệng, tìm cũng chỉ uổng công thôi.
Nhưng mọi người không nghe nàng, vẫn hấp tấp vào nhà tìm kiếm.
Khi ra lần nữa, quả nhiên đều hai tay trắng.
"Đúng rồi, ta nhớ Lỗ ca có thịt khô, hay là lấy của Lỗ ca ra đi, đợi lát nữa nói lại với hắn."
Thì Văn Tu vừa định từ chối, lại có hộ vệ tiếp lời: "Thôi đi, thịt khô của hắn cứng như đá cuội ấy, giờ cắn một miếng có khi gãy mất nửa cái răng. Tưởng ai cũng trẻ như hắn chắc."
"Thật không cần phiền phức đâu, ta thật sự không đói."
Vừa dứt lời, bụng nàng đã ùng ục kêu to. Cảnh tượng này quả thật rất lúng túng.
"Thế này nhé, thừa lúc chưa tới giờ lên ca, ta ra nhà ăn lớn xem, chắc còn cơm thừa." Cát Đại Ngói vừa nói vừa định lấy bát không của Thì Văn Tu, "Ta đi xới cho cô một bát."
Thì Văn Tu vội giằng lại cái bát, liên tục xua tay: "Ôi, thật không cần đâu! Đói một bữa hai bữa có sao đâu, nhai nhai tí là đến giờ ăn tối thôi, thật không cần thiết phải ăn mọi lúc." Minh Vũ đường không nấu cơm, mỗi ngày đều phải đến nhà ăn lớn cách đây không gần để lấy cơm về, rất phiền phức.
Mọi người đồng thanh bảo còn hơn ba canh giờ nữa mới đến bữa tối, nàng phải ăn trưa chứ.
Khi Trương tổng quản dẫn người vào, nhìn thấy cảnh một đám hán tử thô kệch vây quanh nàng nói nhao nhao ồn ào.
"Khụ!"
Một tiếng ho khan không nhẹ không nặng khiến mọi người giật mình, đồng loạt quay đầu lại, thấy Đại tổng quản của phủ đang đứng xa xa nơi cửa lớn, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bọn họ.
"Đại, Đại tổng quản hảo."
Mọi người cứng đờ người vâng vâng chào hỏi một tiếng, rồi nhanh chóng tản ra như chim muông.
Thì Văn Tu không thể tản ra như họ được, đành cười gượng tiến lên chào hỏi.
Trương tổng quản nhướng mày: "Thường ngày không thấy, Minh Vũ đường này còn thật náo nhiệt nhỉ."
Thì Văn Tu nghe ra câu này chẳng phải lời hay ho gì, sợ ông ta về mách Vương gia rằng mọi người ở Minh Vũ đường lười biếng, vội vàng giải thích: "Làm gì có chuyện đó, thường ngày mọi người đều lo phận sự của mình, lúc làm việc đều hết sức cẩn thận, nghiêm túc, thật sự không dám gây chút náo động nào. Hôm nay là ta mất bình tĩnh, vui mừng vì được chủ nhân thưởng thức mấy phần, về đến nơi liền tự đắc lôi kéo họ nói chuyện, mới ồn ào chút đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
عاطفيةTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...