Chương 25

2 1 0
                                    

Editor: boorin

Ngày đại quân triều đình khai bát, toàn bộ kinh đô muôn người đổ xô ra đường, hai bên phố chật ních người đưa tiễn.

Có lẽ ngày đó đúng là ngày hoàng đạo, mưa thu liên miên hai ngày nhưng vào ngày đại quân khai bát lại tạnh. Sau cơn mưa, trời đẹp đến kỳ lạ, bầu trời xanh như ngọc, ánh dương thu rực rỡ, cầu vồng bảy sắc như dải lụa treo lơ lửng giữa không trung, đẹp không sao tả xiết.

Nhiều năm sau đó, Thì Văn Tu vẫn nhớ ngày đại quân xuất hành, trời rất cao rất xanh, gió rất nhẹ rất nhạt. Nhớ ánh mắt kích động và chờ đợi của người dân đứng đưa tiễn, cũng nhớ vẻ uy nghi lạnh lùng của các tướng quân trên lưng ngựa cao.

Ra khỏi thành, đại quân một đường hướng bắc, hơn hai trăm ngàn người kéo dài mấy trăm dặm, mênh mông cuồn cuộn khiến người ta nhìn không thấy bờ.

Thì Văn Tu bụng đầy tâm sự đi theo sau xe loa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước mênh mông, nhưng từ khoảng cách xa như vậy, ngoài việc mơ hồ nhìn thấy lá cờ Ngụy tự đỏ thắm cao vút, không thể thấy gì khác.

Tuy không nhìn thấy, nhưng nàng biết, ở vị trí trung quân chính là chủ nhân kia cùng một đám thân binh quý phủ. Theo lý thuyết, nàng lẽ ra phải như thân binh quý phủ bình thường, theo hầu bên cạnh hắn ở vị trí trung quân, nhưng không hiểu sao, lại như bị đá ra khỏi đội thân binh, bị sắp xếp lẻ loi ở phía sau cùng trong đội đồ quân nhu.

Nàng không hiểu tại sao lại bị sắp xếp như vậy, Lỗ thủ lĩnh dẫn nàng đến đội đồ quân nhu này mà chẳng giải thích nửa lời, thậm chí không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái rồi lạnh lùng bỏ đi.

Nàng đành phải đè nén đầy bụng nghi ngờ và bàng hoàng, ngày qua ngày đi theo đội đồ quân nhu.

Mấy ngày đầu nàng còn miễn cưỡng tự an ủi, nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa Lỗ thủ lĩnh sẽ đón nàng về đội binh, dù sao chủ nhân kia cũng cần người đọc văn chương khi ăn cơm mà? Nàng cứ thế tự động viên, ngày đêm mong ngóng, nhưng đã đầy nửa tháng vẫn chẳng có tin tức gì.

Lá cờ phía trước vẫn đón gió phấp phới, đại quân vẫn đều đặn hành quân về phía bắc, đội đồ quân nhu vẫn chậm rãi tiến bước, trước sau như một, chẳng ai đến tìm nàng.

Nàng như bị người ta triệt để lãng quên ở nơi này. Và nàng cũng không thể tự an ủi bằng những lý do như 'Họ quá bận' nữa.

Nàng không khỏi cảm thấy chua xót, không hiểu tại sao lại thế. Cho dù Lỗ thủ lĩnh nghĩ nàng thể lực kém sợ theo không kịp đội ngũ, hoặc có lý do khác mà phải sắp xếp nàng vào đội đồ quân nhu này, thì ít nhất cũng nên nói với nàng một tiếng chứ. Dù sao cũng tốt hơn việc âm thầm vứt nàng ở đây, khiến nàng bàng hoàng bất an, cảm giác như bị họ đột ngột bỏ rơi vậy.

"Ôi chao, cô mệt rồi à? Mệt thì lên xe ngựa nghỉ một chút đi."

Người nói chuyện là Lưu lão hán, cùng ở một tiểu đội đồ quân nhu với Thì Văn Tu. Có lẽ thấy nàng buồn bã ỉu xìu, tưởng là mệt mỏi nên tốt bụng gợi ý.

Nàng hoàn hồn, lắc đầu với ông ta, gượng cười nói: "Cảm ơn Lưu lão bá, ta không mệt."

Xe chở lương thực thảo chủ yếu là xe ngựa, nhưng trên xe chất cao ngất những bao lương thực, gánh nặng khiến ngựa kéo cực kỳ vất vả, nên cần người đẩy phía sau để giảm bớt áp lực cho ngựa. Chở lương thực vốn là việc mệt nhọc, ngựa mệt người cũng mệt, trong tình cảnh này nàng sao dám ngồi lên xe, vô cớ tăng thêm gánh nặng cho người khác?

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ