Chương 39: Chiến tranh

19 2 0
                                    

Editor: boorin

Hai tháng trôi qua, quân Đại Ngụy và quân Mông Cổ lại giao chiến lần nữa.

Lần này chiến trường cách Biên Thành hơn trăm dặm, đường sá xa xôi. Đội quân nhu cần tăng nhân lực để liên tục chuyển vận lương thảo, binh khí và vật tư chiến lược. Bách tính Biên Thành vốn đã căm ghét quân Mông Cổ tận xương. Gần như không cần quan phủ nhiều động viên, họ tự phát rời nhà, gia nhập đội quân nhu hỗ trợ vận chuyển.

Lửa chiến thiêu đỏ cả bầu trời. Biên Thành từ lâu không còn không khí náo nhiệt như dịp Tết. Ai nấy đều hằng ngày theo dõi tình hình giao chiến, cung phụng bài vị thần phật, sớm tối thành kính thắp hương cầu khấn, nguyện Đại Ngụy quân toàn thắng, tiêu diệt lũ Mông Cổ Thát Tử làm nhiều điều ác.

Trong doanh trại trống vắng, quan tiếp liệu triệu tập thêm nhiều dân phụ đến hỗ trợ may áo da và găng tay da. Chiến tranh nổ ra quá đột ngột, may áo lông tốn thời gian, không kịp chuẩn bị với số lượng lớn. Đành phải chờ sau trận này mới có thể bắt tay vào chuẩn bị. Chủ yếu tập trung vào áo da và găng tay da. Đặc biệt là găng tay, gió lạnh mùa này sắc như dao cứa da thịt. Nếu không kịp trang bị găng tay chống gió giá cho binh sĩ, e là họ không thể cầm chắc vũ khí nổi.

Thì Văn Tu cũng góp sức ở hậu cần, ngày đêm không nghỉ may găng tay da. Dù mắt đỏ ngầu vì kiệt sức, nàng không nỡ nghỉ ngơi. Sợ rằng thiếu đi một đôi găng nàng may, sẽ thêm một chiến sĩ tuổi trẻ vì không cầm nổi kiếm mà ngã xuống trước đao của quân Mông Cổ hung tàn.

Chiến tranh cứ thế bùng nổ, không một dấu hiệu báo trước. Không khí náo nhiệt dịp Tết ở Biên Thành năm trước dường như còn đây, vậy mà chỉ qua một đêm, tất cả đã chuyển sang bầu không khí lạnh lẽo chết chóc.

Nói thật, khi biết tin chiến tranh đột ngột nổ ra, Vũ Vương cũng phải lên đường ra trận, trong lòng nàng lúc đó mừng thầm. Tuy từ sau đêm ấy, không rõ vì đã thoả mãn nên chẳng còn hứng thú hay vì nguyên do gì khác, hắn không gọi nàng vào làm chuyện đó nữa. Mấy lần hiếm hoi triệu kiến cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi sai nàng mang hộp cơm đi. Thế nhưng chỉ cần hắn còn đó, nàng luôn cảm thấy tựa có gì đó treo lơ lửng trên đỉnh đầu, khiến nàng khó lòng an tâm.

Nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã thấy hổ thẹn vì sự mừng thầm nhẹ nhõm đó của mình.

Đây là chiến tranh, không phải chỉ là mấy dòng chữ trên sử sách, cũng không phải hình ảnh hư cấu trong phim truyền hình, mà là những cuộc chém giết diễn ra trong thực tế, là vô số binh sĩ máu thịt lấy mạng mình để bảo vệ non sông.

Đặc biệt khi nghe các dân phụ nghiến răng nghiến lợi kể về những hành vi tàn ác của quân Mông Cổ, khi tận mắt chứng kiến cảnh thương tích đau đớn của các thương binh từ chiến trường trở về, nàng càng thấy xấu hổ cho sự mừng thầm nhẹ nhõm của mình trước đây.

Tuy hắn đối với nàng không phải, nhưng giờ phút này, hắn đang ra trận giết địch, thấy chết không sờn, chính là người anh hùng bảo vệ quốc gia và bá tánh

Hắn ở ngoài thành chống chọi với tên đạn, bảo vệ quốc gia. Còn nàng được hắn che chở trong thành, là một người được nhận sự bảo hộ, có tư cách gì mà đắc ý chứ?

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ