3

326 20 0
                                    

Flashback

Một tiếng trước

"Xin mời người nhà của bệnh nhân Freen Sarocha Chankimha vào phòng, bác sĩ có chuyện muốn nói" cô y tá nói.

Noey và Irin đi vào phòng ngồi đối diện với bác sĩ, vị bác sĩ gõ vài cái vào máy tính xong quay máy lại cho Noey và Irin xem tình trạng bệnh của Freen hiện tại.

"Chẳng lẽ" Irin ngập ngừng.

Vị bác sĩ gật đầu rồi ôn tồn nói.

"Căn bệnh này đã chuyển đến giai đoạn xấu nhất trong các giai đoạn, sẽ dẫn đến đột quỵ và gây tử vong, bệnh nhân Freen Sarocha Chankimha về sau sẽ thường xuyên khó thở, đau ngực, hồi hộp, dễ choáng và ngất"

Noey lo lắng hỏi.

"Có chữa trị được không bác sĩ?"

"Đã quá trễ rồi"

Noey và Irin cảm thấy trong lòng xót xa cho Freen, Irin đã khóc lên còn Noey thì đôi mắt đã ngấn lệ.

"Vậy cuộc sống của Freen sẽ được kéo dài trong bao lâu?"

"Hai tháng nữa"

Vị bác sĩ cũng thấy sự buồn đau của Noey và Irin nên lên tiếng nói.

"Nhưng cũng có thể kéo dài thời gian sống của bệnh nhân Freen Sarocha Chankimha bằng cách đừng để bệnh nhân chịu áp lực tinh thần hoặc là tâm trạng thường xuyên không tốt rồi dẫn đến tồi tệ, hãy để tâm trạng của bệnh nhân thoải mái hết sức có thể, cho bệnh nhân sống vui vẻ mỗi ngày, như vậy sẽ tốt hơn"

Vị bác sĩ lấy trong hộc tủ ra một hộp thuốc bằng mũ rồi đưa cho Noey nói.

"Đây! Hãy đưa cho bệnh nhân Freen Sarocha Chankimha uống, mỗi khi khó thở hay đau ngực hẵng uống, mỗi lần ba viên. Khi hết thuốc hãy đến đây gặp tôi, tôi sẽ đưa thuốc, nó sẽ giúp ích cho bệnh nhân"

End flashback

*
*
*

"Tại sao em lại không nói cho mọi người biết?" Noey hỏi trong khi lấy miếng trái cây đưa cho Freen ăn.

Freen nhận lấy rồi mỉm cười nói.

"Em không muốn làm mọi người lo lắng"

"Tại sao em không chữa trị sớm hơn?" Irin từ bên ngoài bước vào.

Freen nhìn Irin, nó ăn hết miếng trái cây mà Noey đưa. Thấy Irin đi lại, Noey đứng lên để Irin ngồi ghế nói chuyện với Freen.

"Trả lời chị đi"

"Thật ra, năm năm trước gia đình của em đã phát hiện ra căn bệnh này của em lúc đó vẫn chưa nặng nên đã chữa trị hết. Nhưng hai năm sau căn bệnh lại tái phát, em không muốn mọi người phải lo lắng nên mới không nói. Em không chữa trị vì căn bệnh này đã gần đến giai đoạn cuối, nếu chữa trị xác suất chỉ là 30%"

Irin và Noey đã hiểu ra, Irin chồm lên ôm lấy Freen khóc, còn Noey cũng muốn khóc theo nhưng cố kiềm lại.

"Em khát nước" Freen nói.

[FreenBecky] Sau Tất Cả (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ