20

302 16 0
                                    

Ba mẹ Armstrong, ông bà Chankimha, Noey và Irin tập hợp tất cả đôi mắt lại dán vào người Freen đang bất tỉnh nhân sự. ông bà Chankimha trông có vẻ rất mệt mỏi, còn ba mẹ Armstrong, Noey và Irin thì cũng không ngoại lệ.

Noey ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại thở dài, Irin đứng kế bên sốt ruột, ba mẹ Armstrong lo lắng tột độ, ông bà Chankimha thì chỉ có một mong ước là Freen sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh.

"Làm sao đây? Sắp mười hai giờ rồi" Noey thông báo

Bà Chankimha nắm nhẹ đôi bàn tay của Freen, bà khẽ nói với đôi mắt mệt mỏi.

"Freen ah! Con đành lòng bỏ ba mẹ lại sao? Còn đành lòng để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Con đành lòng để Becky một mình với đứa con trong bụng sao? Freen ah~~!"

Ông Chankimha đi lại an ủi bà Chankimha, ông đưa đôi mắt buồn bã nhìn về phía nó. Ông cũng đau buồn không kém, chỉ là không bộc lộ cảm xúc ra quá nhiều vì ông còn muốn làm chỗ dựa cho bà lúc này.

23h55'

"Noey ah! Con gọi điện cho Becky, kêu con bé đến gặp mặt Freen lần cuối đi" ba Armstrong bỗng lên tiếng

"Vâng"

Noey có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng lấy điện thoại tìm số của Becky và nhấn vào nút xanh, tiếng chuông bên kia reo lên. Noey áp tai vào điện thoại chờ đợi Becky bắt máy.

"Alo"

"Becky ah!"

"Vâng! Có chuyện gì vậy Noey?"

"Chị muốn nói cho em một tin! Em nhớ phải giữ bình tỉnh" Noey mím môi

"Nhưng mà....sao giờ này Freen chưa về? Cũng đã khuya rồi, em có gọi cho em ấy nhưng em ấy không bắt máy. Chị có gặp Freen thì kêu chị ấy về liền nhé"

"Becky ah! Freen...thật ra Freen đang..."

BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP

Noey chưa nói xong câu thì đột nhiên tiếng máy kêu inh ỏi, các bác sĩ và y tá liền chạy vào xem tình hình Freen, Noey hoảng hốt nói gấp vào điện thoại.

"Alo! Becky ah, Freen đang có việc, chị cũng vậy, chị sẽ gọi lại cho em sau"

Noey tắt máy, chạy ngay đến chỗ mọi người đang đứng nhìn các bác sĩ và y tá đang kiểm tra người Freen. Mọi người ai cũng chấp tay cầu nguyện, cầu mong Freen sẽ không sao.

Một người bác sĩ đi lại chỗ ông bà Chankimha rồi nói.

"Cô ấy đã tỉnh lại rồi! Đúng là kì tích" vị bác sĩ như không tin vào mình " Nhưng mà...chỉ tạm thời sức khỏe yên ổn nhưng chỉ sau một hoặc hai ngày, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cô ấy...vẫn phải chết"

Mọi người tạm thời mừng rỡ trước vì Freen không ra đi sớm như vậy, sau khi các bác sĩ và y tá ra ngoài thì mọi người liền tiến lại chỗ nó, chờ đợi nó tỉnh dậy. Tất cả mọi người đều nhìn Freen chằm chằm không chớp mắt.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Freen đang từ từ mở ra một cách khó khăn, cho đến khi đôi mắt mở ra và đang điều tiết lại để có thể nhìn mọi thứ xung quanh rõ hơn. Thứ bây giờ Freen đang nhìn thấy là mọi người đang mỉm cười vui mừng nhìn nó.

[FreenBecky] Sau Tất Cả (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ