21

294 18 0
                                    

Từ phía sau, ba mẹ Armstrong, ông bà Chankimha, Noey và Irin chạy lại. Noey nhanh chóng cõng Freen trên lưng và đưa nó ra xe chạy thẳng vào bệnh viện. Becky đơ người nhìn theo hướng Noey cõng Freen chạy đi, Irin ngồi xuống nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Becky nhìn ba mẹ Armstrong, ông bà Chankimha và Irin thì thấy trên đôi mắt của mọi người đều có những giọt nước mắt đã hiện diện từ bao giờ. Irin đỡ Becky đứng dậy nói.

"Chúng ta mau vào bệnh viện thôi, Becky ah!"

Ba mẹ Armstrong, ông bà Chankimha, Noey và Irin đã có mặt tại nhà Freen và Becky từ sớm nhưng không để cô phát hiện, còn riêng Noey và Irin sau khi gặp cô thì giả vờ ra ngoài để về nhưng lúc cô vừa quay lưng bước vào trong nhà thì ba mẹ Armstrong đã nhanh chóng mở cửa cho Noey và Irin vào.

Mọi thứ xảy ra đều do họ phụ giúp một tay với Freen, với tình hình sức khỏe bây giờ thì nó không thể nào tự làm một mình được.

Bệnh viện
Phòng cấp cứu

Becky thẫn thờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Mọi người ngồi bên cạnh Becky cũng với tình trạng tương tự.

"Tại sao mọi người lại không nói cho con biết chứ?" Becky vô thức lên tiếng

"Freen không muốn cho con biết, con bé sợ con phải lo lắng" mẹ Armstrong trả lời

Becky quẹt giọt nước mắt trên mặt, cô hít một hơi vào rồi nói.

"Mọi người kể cho con biết sự thật đi...làm ơn đi mà" Becky lại khóc

Noey và Irin lại ngồi xổm xuống trước mặt Becky. Irin nắm lấy bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng giải thích, nói rõ cho cô biết hết tất cả mọi chuyện. Becky lắng nghe từng câu từng chữ mà Irin thốt ra, nước mắt cô theo đó cũng rơi xuống càng nhiều.

Irin nói căn bệnh của Freen được phát hiện khi Becky vẫn còn đang mù quáng trong tình yêu sai lầm với Harry, nó không chữa trị được nữa vì căn bệnh đã đến giai đoạn cuối. Nghe đến đó, lòng Becky xót xa vô cùng, tim cô đau nhói lên.

Irin tiếp tục kể, mọi người cũng được nghe và càng thêm xót xa và có lẽ người đau lòng, hụt hẫng, cảm thấy có lỗi nhất là Becky, cô đã biết hết sự thật, cô cũng đã biết đến tháng năm xưa cô đã đối xử
với Freen tệ như thế nào.

Becky đứng lên, đi lại chỗ ông bà Chankimha đang ngồi, cô bỗng quỳ xuống khiến mọi người bất ngờ, ông bà hốt hoảng đỡ cô dậy nhưng cô không chịu đứng lên, Becky nói.

"Con xin lỗi ba mẹ! Tất cả đều là lỗi của con"

"Không đâu Becky ah! Không phải lỗi do con đâu, con đứng lên đi" bà Chankimha đỡ cô đứng lên

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Aron đi lại chỗ mọi người đôi mắt ông cũng đỏ hoe đi. ông bà Chankimha và Becky nhanh chóng đi lại chỗ bác sĩ Aron với đôi mắt chứa đầy sự chờ mong.

Bác sĩ Aron nhẹ lắc đầu, ông nói.

"Mọi người vào trong nhìn mặt Freen lần cuối đi"

Bác sĩ Aron nói xong quay mặt bước đi để lại mọi người đang hụt hẫng ở phía sau, chính ông cũng không giữ được nước mắt, trong lúc đang ở trong phòng cấp cứu cho Freen ông đã không kìm được nước mắt.

[FreenBecky] Sau Tất Cả (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ