Chap 14

27 4 1
                                    

Cậu đẩy ghế và bước ra khỏi phòng ăn, biết rằng bản thân đang là một thằng khốn cường điệu hóa mọi chuyện nhưng cậu thực sự không muốn quan tâm nữa. Cậu đóng sập cánh cửa phòng ngủ lại, chiếc áo len đần độn của cậu phát ra nốt nhạc khó nghe rồi tắt ngấm đi khi cậu giật phăng nó ra và ném vào góc tường.

Cậu không phải là người có cái đầu lạnh nên rất hay mất bình tĩnh, thế nhưng... cậu không hay nổi nóng với gia đình. Chủ yếu là vì từ lâu cậu đã không còn muốn bận tâm đến việc đó nữa.

Cậu lôi ra một chiếc áo phông cũ của đội bóng vợt từ trong tủ quần áo, quay người lại và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương ở cạnh tủ. Cảm thấy như thể cậu đã quay lại thời niên thiếu, cái thời mà cậu quan tâm quá nhiều tới cha mẹ và bất lực trong việc thay đổi hoàn cảnh của gia đình. Thế nhưng bây giờ cậu cũng chẳng thể đăng ký lớp nâng cao nào để vùi đầu vào học nhằm chuyển hướng sự chú ý như hồi ấy được nữa.

Tay cậu giật lấy chiếc điện thoại. Đối với cậu, bộ não của cậu giống như một chuyến tàu chỉ cho phép 2 hành khách tham gia— một là ở một mình và bận rộn với nhiều việc để tránh việc nghĩ nhiều, hai chia sẻ những điều cậu rối rắm cho bạn bè.

Nhưng Nora thì đang bận rộn tổ chức buổi lễ Hanukkah ở Vermont, mà cậu thì không muốn quấy rầy cô bạn, còn người bạn thân nhất hồi trung học của cậu, Liam, thì hiếm khi nói chuyện với cậu kể từ khi cậu chuyển tới DC.

Trừ khi...

"Tôi đã làm cái gì để chuốc lấy đống rắc rối này vào bây giờ cơ chứ?", giọng của Henry vang lên, trầm trầm và ngái ngủ. Có vẻ như ca khúc "Good King Wenceslas" đang được mở ở đầu dây bên kia.

"À, um, xin lỗi. Tôi biết là muộn rồi, và hôm nay là đêm Giáng sinh. Anh có thể có kiểu, um, việc gia đình, thật ra tôi cũng mới nhận ra thôi. Tôi không biết vì sao trước khi gọi anh tôi lại không nghĩ tới chuyện đó nữa. Wow, có lẽ đây là lý do vì sao tôi không có bạn bè ha. Tôi thật sự đúng là một thằng chó mà. Ờm nói chung là, um, thật sự rất xin lỗi ông anh nha, tôi, um, tôi sẽ chỉ-"

"Chúa ơi, Alex", Henry cắt ngang, "Không sao đâu mà. Bên này đang là 2 rưỡi sáng, mọi người cũng đi ngủ hết cả rồi. Trừ Bea. Bea à, Chị gửi lời chào đi kìa."

"Chào Alex!", một giọng nói trong trẻo và tiếng cười khúc khích vang lên, "Henry đang mặc áo có hình keo... kẹo gây... gậy noel trên—"

"Đủ rồi nha", giọng Henry vọng lại, có âm thanh bị nghẹt lại như thể một chiếc gối vừa bị đẩy về phía Bea, "Vậy rốt cuộc có chuyện gì thế?"

"Xin lỗi", Alex buột miệng, "Tôi biết điều này thật sự rất— rất kỳ lạ, nhất là bây giờ anh còn đang ở cùng với chị gái nữa và— um, kiểu, argh. Sự thật là tôi gần như không còn ai khác để gọi hết cả, người mà có thể thức cùng tôi ấy? V-Và tôi biết chúng ta, um, cũng... không hẳn là bạn, chúng ta hầu như không nói về mấy chuyện như này, cơ mà bố tôi đến đây đón Giáng sinh và bố với mẹ tôi trông như hai con cá mập hoa lao vào cắn xé nhau để tranh giành một con hải cẩu non nếu anh để họ cùng ngồi trong một căn phòng trong vòng hơn 1 tiếng. Họ xâu xé nhau dữ dội, ừ, thì, mọi chuyện cũng chả sao đâu vì bố mẹ tôi cũng đã ly hôn và, um, họ cũng hay như vậy, ấy thế mà chả hiểu sao tôi lại bị mất kiểm soát trong lúc đấy nữa, nhưng tôi ước rằng họ có thể ngưng đấu đá lại một chút để chúng tôi có thể có một kỳ nghỉ lễ bình yên, anh hiểu không?"

[BL - Edit] Red, White & Royal Blue - Casey McQuistonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ