(Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad và trang Worpress của Đa Diện Chung Danh)
Vốn khung cảnh đang cảm động, đột nhiên một tiếng rít gào chói tai vọt tới, xuyên vào màng nhĩ khiến cả hai đứa giật bắn mình.
Con quái vật bị mù đó không biết từ lúc nào đã lẻn được vào không gian này, nó trực tiếp xông tới. Linh nhảy dựng lên, vội vã chạy đi.
Tôi đã đợi sẵn bên cánh cổng, thấy cô ấy tới liền kéo mạnh cô ấy, trước khi con quái vật bắt được, hai đứa chúng tôi kịp nhảy vào bên trong.
Cánh cổng đen thẳm lập tức đóng kín lại, cứ tưởng sẽ không thể nhìn thấy gì, không ngờ sau khi tiến vào, con đường dưới chân chúng tôi dần hiện lên những vệt sáng xanh lan dài dẫn chúng tôi đến lối ra.
Tôi nắm bàn tay lạnh lẽo của Linh, im lặng dắt tay cô ấy từng bước tiến về phía trước. Tôi không quay đầu lại nên chẳng biết biểu cảm hiện tại của cô ấy như nào, nhưng hẳn chẳng thể nào mà tươi tỉnh nổi. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra đối với cô ấy, những chuyện phi lý đến không tưởng tượng nổi.
"Trúc này..." Linh đột nhiên gọi tôi, bàn tay cô ấy khẽ siết chặt tay tôi, "Cô nói đây là giấc mơ sao? Cô nói chúng ta đang ở trong mơ, là ý gì?"
Tôi hơi chậm lại bước chân, nghĩ một chút tôi quyết định nói cho Linh nghe về thứ gọi là "Vivid Dream". Cả về những giấc mơ trước đây của tôi, tất cả.
"... Nghe vô lý thật đấy." Linh nói, "Đối với cô đây là mơ, vậy tôi thì sao? Tôi cũng nằm mơ ư? Nhưng nó thật sự... quá mức chân thật."
Linh lắp bắp, ngôn từ có chút mất kiểm soát, nói loạn một trận.
"Tôi thực sự đã chơi cầu cơ, thực sự đã trở về nhà mà! Cha mẹ tôi, à không, hai người kia cũng thực sự đã đi du lịch cả... Tôi, tôi không hề nhớ mình đã đi ngủ! Thật kì lạ, kì quá mà..."
Tôi thở dài, tôi biết chắc hẳn Linh đang hoang mang và bối rối lắm, cô ấy đang mất phương hướng giữa hiện thực và giấc mộng. Bởi tôi đã trải nghiệm chuyện đó cả chục năm trời rồi. Lắm khi tôi tiến vào giấc mơ tôi còn chả nhớ hay nhận thức được mình đã ngủ lúc nào cơ mà.
"Chứ cô nghĩ sao tôi đột nhiên xuất hiện trong phòng cô mà kéo cô chạy?"
Linh mấp máy môi, ngập ngừng.
Tôi đang nắm tay cô ấy đi trước đột nhiên dừng lại quay phắt qua nhìn cô ấy, "Này, cô đừng có mà nghĩ tôi là trộm đấy nhé! Tôi từ tận Việt Nam lận, sao lết được qua chỗ cô mà trộm chứ!"
Linh vội xua tay phủ nhận, sau đó cô ấy kinh ngạc hỏi lại, "Cô nói cô là người Việt Nam á?"
"Ừ, đúng rồi. Tôi còn đang đi học kia kìa." xong tôi mới nhớ ra một vấn đề cơ bản mà tôi chưa có cơ hội để hỏi, "Thế cô đến từ đâu?"
"Thụy Sĩ đó! Nhà tôi là một trong những biệt thự cổ ở làng Grindelwald. Cô nói tiếng Pháp giỏi quá làm tôi cứ tưởng cô là con lai hay du học sinh gì đó chứ."
"Tôi nói tiếng Pháp á?" Ủa, tôi vẫn đang dùng tiếng Việt để nói chuyện với cô ấy mà nhỉ?
Lạ thật đấy, hóa ra tôi còn có siêu năng lực ngoại ngữ cơ à, tự dưng tôi ước có thể vác cái siêu năng lực ra ngoài đời thực ghê gớm, vậy thì tôi đã không phải chật vật với môn tiếng anh trên trường nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh dị] Vivid Dream
HorrorTác giả: Đa Diện Chung Danh - Là người Việt Nam ạ! Thể loại: Viễn tưởng, không gian, kinh dị. Giới thiệu: Vivid Dream, là một hiện tượng mà sau khi thức dậy, bạn có thể nhớ rất rõ ràng và chi tiết giấc mơ của mình. Giấc mơ ấy chân thực và sống động...