Ch7. D1-7

3 1 0
                                        

(Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad và trang Worpress của Đa Diện Chung Danh)

"Hàn, Kelvin chỉ là vừa công tác về. Tiện đường nên tạt vào ngồi chơi thôi." Hina không vui ra mặt, "Cậu ấy là khách và là bạn của em."

"Lâu rồi không gặp nhỉ, cậu vẫn còn cái tính khí hấp tấp đó à." Kelvin thuận theo lời Hina, không quên khách khí mà đốp lại cho Y Hàn một câu.

"Cậu!" Y Hàn cáu giận, lại không thể không dè chừng thái độ của Hina.

"Chuyện em nói anh đã làm xong chưa?" Hina lập tức đổi chủ đề.

"Xong rồi. Anh cố làm nhanh để về với em đó." Y Hàn tiến đến ôm Hina, hạ xuống tóc cô một nụ hôn. Còn không quên tỏ vẻ người cha yêu con mà muốn ôm ôm hôn hôn tôi... Linh.

May mà Hina tránh không cho gã đụng vô chứ không tôi đang nằm trong cơ thể này sẽ bị kinh tởm đến chết mất.

Hina cúi đầu nên tôi thấy rõ ánh mắt chán ghét và lạnh lùng của cô ấy khi Y Hàn ôm. Nhưng có lẽ vì có mặt Kelvin, Hina không đẩy Y Hàn ra.

"Đủ rồi, nói chuyện một chút vậy thôi. Tớ có việc, phải đi trước đây." Kelvin cầm cặp đứng dậy, lúc đi đến cửa không quên xoay lại nói thêm, "Hina, cứ gọi cho tớ nếu cậu cần giúp đỡ."

"Ừ, cảm ơn cậu. Về cẩn thận nhé." Hina mỉm cười.

Y Hàn nhấn nhẹ vai Hina, cũng đứng lên, "Anh tiễn cậu ta", rồi vội đuổi theo Kelvin ra cổng.

Hina chỉ nhìn chứ không ngăn cản. Đôi mắt đẹp khẽ nhắm hờ, hơi thở thật nhẹ giống như đang điều chỉnh cảm xúc.

Tôi đoán có lẽ Y Hàn sợ rằng Hina đã lập bản di chúc riêng với Kelvin nên mới đuổi theo để gặng hỏi. Mà, nhìn thái độ ghét bỏ của Kelvin thì hẳn Y Hàn sẽ chẳng moi được bất kì thông tin có giá trị nào đâu.

Hina ôm tôi đứng dậy trở về phòng, thậm chí còn khóa trái cửa không cho ai vào.

"Con yêu, mẹ thật muốn được ở bên con thật lâu."

Giọng nói dịu dàng cùng đôi mắt hiền từ của Hina khiến tôi nhớ đến mẹ của mình. Khóe mắt bất giác nóng lên, tôi chẳng thể làm gì cả, bởi vì Hina trong hiện thực... đã chết rồi.

Những chuyện tôi đang nhìn và đang nghe này chắc chắn Linh cũng đang thấy. Bởi trái tim đang đau nhói và thứ cảm xúc tuyệt vọng không ngừng cuộn trào lúc này không thuộc về tôi.

Tôi thương cảm cho Hina, nhưng chưa đến mức có được thứ cảm xúc mãnh liệt như thế.

Đang nghĩ lung tung, tiếng gõ cửa phòng cùng cái giọng đáng ghét kia lại đến làm phiền.

"Hina, mở cửa cho anh được không em?" Y Hàn dịu dàng gọi.

Nụ cười trên môi Hina nhạt nhẽo, ánh mắt sâu trầm nhìn phía cánh cửa, "Em mệt rồi. Anh hẳn vẫn còn vướng bận công việc đúng chứ, anh cứ đi đi."

"...Em vẫn giận anh sao Hina? Anh với Sarah thực sự không có gì đâu! Cô ta cũng đã bị đuổi khỏi đây rồi, mong em hãy hiểu cho anh." Y Hàn tha thiết, từng câu từng chữ đều muốn nói bản thân oan uổng, thề chỉ chung thủy với một mình Hina.

[Linh dị] Vivid DreamNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ